may mẹ Bình là người Hà Nội xưa, cả nhà khỏi phải ăn cơm nhà quê đĩa
nào cũng thịt lợn luộc, đĩa nào cũng có mỗi muối là gia vị. Cô cũng nghĩ cô
đến muộn nên không được nghe chúc tết. Cô bèn tuyên bố với cả nhà là cô
đã đi làm từ ngày mồng hai tháng một năm 2000, cô bận làm, cô không nấu
được thức ăn để mang đến, cô sẽ ở lại dọn dẹp rồi mới về. Bố Bình nói: đi
làm là tốt, còn hơn ngồi nhà viết văn. Mẹ Bình không nói gì. Hai chị con
dâu lớn chưa bao giờ bước chân vào cơ quan nhà nước lẫn tư nhân cũng
chẳng buồn hỏi Phượng làm ở đâu. Mỗi chị có mười móng tay đỏ, mười
móng chân đỏ, lại ngồi cạnh nhau làm thành bốn mươi dấu chấm đỏ rất vui
mắt. Phượng đành phải tự giới thiệu bây giờ cô là nhà báo của báo Phụ Nữ.
Cũng chẳng thấy ai nói gì. Thằng Kiên chê cơm nhà quê vừa nhạt vừa
nhão, không chịu ăn. Bốn thằng con trai con hai người anh của Bình nhìn
món gì cũng hỏi tên rồi đòi ăn, rồi phun xuống đất. Hai chị con dâu lớn dọa
sẽ đem những dấu chấm đỏ ra cào vào mặt, chúng mới chịu ngồi im được
một lúc, rồi cũng ăn được mỗi đứa ba bát. Bố Bình hỏi chúng mày vừa ăn
gì, cả bốn mặt mày ngây độn, chẳng biết trả lời ra sao. Phượng chống đũa
tư lự, kêu mệt. Thực ra cô thấy lợm giọng khi nhìn hai mươi sáu chiếc đũa
vầy vò chén nước mắm sau vài phút đã chuyển màu xin xỉn. Bát đĩa chắc là
rửa sơ sài. Thực ra cô buồn nôn quá khi nghĩ đến bể nước mưa có ba con
ếch vừa bơi vừa ăn rêu xanh, rồi lại nghĩ cơm bụi ngoài thành phố mà cô ăn
mỗi buổi trưa chắc cũng có trộn lẫn tinh trùng ếch. Bốn mươi dấu chấm đỏ
đồng thanh: lại nghén rồi mà chẳng nói cho cả nhà ăn mừng. Mẹ Bình chợt
nhớ ra chiếc bình toong bia vẫn còn để trong bếp, bèn rót cho mỗi người
một cốc, kể cả năm đứa trẻ con. Bố Bình bảo: bốn năm mới đẻ đứa thứ hai
là chậm, cứ hai năm một đứa là vừa. Phượng nhìn sang chồng, con cua
cũng đứng lên nhìn cô từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, rồi cải chính:
nhà con ăn mãi mới béo lên được năm cân, mà lại lười mặc nên cả khu tập
thể tưởng là có chửa. Cả nhà nâng mười hai cốc bia nguội chúc mừng bố
mẹ Bình năm nay hạnh phúc. Thằng Kiên làm đổ cốc nên chẳng được
ngụm nào. Mẹ Bình và hai chị con dâu lớn pha thêm đường vào bia cho dễ
uống. Uống hết bia thì anh cả Bình làm một bản diễn thuyết không mệt
mỏi, từ ngày ra chơi phố Hà Nội về anh ăn nói giỏi hơn hẳn. Phượng không