giờ. Bố Bình trả lời: anh mày được trường trung cấp Thủy Lợi mời về học
mà nó chẳng thèm về. Anh Hai bây giờ mới tiếp lời: tôi chưa bao giờ đi học
trường Đảng, tôi cũng biết nói như anh Cả. Tôi cũng muốn khuyên cô chú
nên về nông thôn mà ở, chú Bình cầm chắc chân trưởng phòng trồng trọt
huyện vài năm tới, còn cô Phượng thì chúng tôi sẽ sắp xếp cho chức phó
ban Văn Hóa xã. Mẹ là dân Hà Nội chính gốc, có hẳn bằng cử nhân, nói
tiếng Pháp như gió mà theo bố về đây, bốn mươi năm qua chưa bao giờ
phàn nàn một câu. Hai anh của Bình ngồi cạnh nhau mặt giống nhau như
anh em sinh đôi. Hai người sinh cùng năm, một người ngày mồng một
tháng giêng người kia ngày ba mươi mốt tháng chạp. Cùng học một lớp,
cùng đi bộ đội, cùng giải ngũ về làng một đợt, cùng cưới vợ một ngày, cùng
tham gia hợp tác xã, cùng công tác trong đảng ủy, cùng cao một mét sáu
mươi tư. Cuộc sống hai anh em không khác nhau ngay cả một dấu phẩy.
Hai anh sống trong hai nếp nhà ngang, cùng chung một cái sân, cùng chung
một cái giếng, cùng chung ba mươi cây chuối trong vườn. Hai chị vợ cũng
giống nhau, lúc nào cũng đi cùng nhau. Hai chị ra tận Hà Nội cắt tóc ở
cùng một hiệu, cùng một thợ, cùng một kiểu, cùng chung tiền mua một lọ
sơn đỏ, về đến nhà thì cùng sơn móng tay móng chân cho nhau. Vợ anh Cả
sinh thằng Mạnh khi vợ anh Hai có thai thằng Cường chín tháng, hai thằng
con trai tiếp theo của hai anh cũng sinh cách nhau có một ngày. Năm 2000,
đầu năm dương lịch con Lan nhà anh Cả ăn hỏi thì hai mươi chín Tết ta con
Cúc nhà anh Hai cũng bước chân lên xe hoa. Hôm nay hai anh thông báo
chính thức cuối năm sẽ lên chức ông ngoại, cả hai đều ở tuổi bốn mươi.
Bữa ăn năm giờ chiều chủ nhật mồng bảy tết làm Bình giận anh Cả, giận
luôn sang anh Hai suốt hai tháng dài. Hai tháng sau đó cũng có quá nhiều
sự kiện đến với anh khiến anh quên luôn cả bố mẹ. Còn Phượng trong một
tuần lễ ngày nào cũng nghĩ tại sao mẹ Bình lại hỏi cô đến năm lần để biết
cô có nằm mơ không, khi chỉ có hai người với nhau. Cô đã không trả lời
được. Ngày mồng tám không còn ai nói chúc mừng năm mới nữa. Buổi
sáng cả hai vợ chồng Phượng dậy muộn, cả hai cùng đi làm muộn hơn quy
định một trăm hai mươi phút. Khi đã ngồi trong phòng Tâm Sự Bạn Gái,
Phượng bỗng nhớ hình như sáng nay cô nhìn thấy Bình trên giường chứ