khen cô chăm chỉ bán hàng từ hồi chưa lấy chồng ngoài Hà Nội, chồng đi
nước ngoài vắng lại chăm chỉ về làng bán hàng. Thực ra cô chỉ được ở cùng
chồng trong cùng một căn hộ của bố mẹ chồng ở Hà Nội vẻn vẹn có ba
ngày. Chồng cô tên là Hiển, chuyên nghề buôn quần áo bảo hộ lao động
giữa Hà Nội và Quyết Thắng, ba ngày trước khi đi châu Âu thăm chị gái đã
đèo cô đằng sau xe đạp hai mươi cây số về nhà bố mẹ anh để bố anh dẫn đi
làm đăng ký kết hôn ở ủy ban nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội. Cô ở lại
với chồng trong một diện tích ba mét vuông đằng sau chiếc rèm vải hoa
vừa đỏ vừa vàng, đủ cho chiếc giường đôi và hai đôi dép. Vượt qua bức
rèm là diện tích nấu ăn rộng hai mét vuông rồi mới đến giường của bố mẹ
chồng. Ba ngày cô cũng nấu được sáu nồi cơm cho sáu bữa, một lần xuống
tắm ở buồng tắm chung cho mười bảy gia đình dưới sân. Cô chỉ kịp làm
quen với bố mẹ chồng và một chị bán bún riêu trước cửa nhà. Cô chị cả đã
đi xuất khẩu lao động ở Đức từ mười năm, bây giờ làm giấy mời em trai
sang chơi ba tuần. Cô chị thứ hai cũng đã lấy chồng ở ngay Hà Nội nhưng
hay cãi nhau với bố mẹ, thỉnh thoảng mới về, chỉ để ngồi lại năm phút, nên
cô không bao giờ biết mặt. Ngày thứ tư Hiển ra sân bay thì Liên mới về
làng thông báo với mọi người cô đã lấy chồng. Ba tuần nữa Hiển sẽ từ châu
Âu về làng đón cô. Thế rồi ba tuần thành ba tháng, ba năm. Ngày mồng
một tết nào cô cũng mượn xe đạp đạp một mình hai mươi cây số ra tận nhà
bố mẹ chồng. Bố chồng tết nào cũng bảo cô chuyện dài lắm nhưng chẳng
nên lo lắng làm gì. Mẹ chồng cũng nói rằng chuyện dài lắm nhưng Hiển
muốn ở lại Đức khi nào có đủ giấy tờ, có đủ tiền sẽ về đón cô đi. Sang Đức
thì tha hồ mà đẻ con. Thế rồi tết nào cô cũng ngoan ngoãn bảo cô sẽ chờ
anh bao nhiêu lâu cũng được, chuyện có dài cũng không dài bằng sợi chỉ
hồng một đầu buộc cổ chân cô, đầu kia sẽ bò sang tận nước Đức buộc nốt
cổ chân Hiển. Thực ra cô nghĩ bụng đám con gái Quyết Thắng từ hồi xem
vô tuyến cứ mong lấy chồng Hà Nội mà có đứa nào tìm được chồng, trừ
một mình cô. Chồng đi vắng còn hơn không có chồng. Ngày mồng một tết
năm 2000, bố mẹ chồng tặng cô một chiếc ảnh để trong phong bì, nói là của
chồng cô gửi. Ngày mồng một tết, cô xuống phố, trước khi về làng còn đạp
xe một vòng hồ Hoàn Kiếm, ăn hai chiếc kem que, gửi xe đạp rồi mua một