vé xem phim ở rạp Tháng Tám. Cuốn phim kể chuyện một cô gái nông
thôn lấy chồng Hà Nội, anh chồng đi Pháp làm luận án phó tiến sĩ rồi tiến sĩ
được năm năm rồi yêu một cô gái người Đại Hàn, rồi sống cùng nhau, rồi
đẻ con. Năm năm sau cô gái Đại Hàn lại ôm con bỏ đi lấy một anh người
Pháp. Anh chồng người Hà Nội sau mười năm trên đất người hối hận trở về
nước đi tìm vợ cũ thì cô vợ cũ từ chối không cho vào nhà gặp con. Anh
buồn bã nói hai câu cuối cùng với rạp chiếu phim lúc ấy chỉ có sáu khán
giả, có lẽ vì là ngày Tết: tôi hối hận lắm, tôi sẽ xung phong về làng quê
đem kiến thức của tôi giúp bà con xây dựng nhà máy thủy điện. Đèn bật
sáng, Liên mới nhận thấy mắt cô ướt đầm đìa. Cô ngồi lại một mình trong
rạp để khóc nốt. Cuốn phim làm cô hiểu rằng Hiển sẽ chẳng bao giờ về tìm
cô trước thời hạn mười năm, trước khi anh hối hận, nên càng khóc to hơn.
Anh bảo vệ cũng không nỡ đuổi cô ra khỏi rạp. Khóc xong, cô ra phố lấy
xe đạp rồi mở chiếc phong bì xem ảnh chồng gửi về thì chỉ thấy một chiếc
ô tô rất đỏ lao thẳng vào mặt cô, phía sau là phố đầy tuyết trắng. Tối mồng
ba, mồng bốn, mồng năm tết đều có ba câu chuyện truyền hình trên vô
tuyến, đều kể lại chuyện đời cô. Cả ba cô gái mỗi cô mất một chồng. Cả ba
anh chồng đều chia nhau đi xa mỗi người một nẻo theo đúng thứ tự từ trái
sang phải: Thái Lan, Nhật, Đức. Ba kết thúc do ba tác giả sáng tác nên có
khác nhau. Cô thứ nhất li dị chồng và sống hạnh phúc với một trai làng đã
theo đuổi cô ngay từ đầu câu chuyện. Cô thứ hai viết thư sang nhờ đại sứ
quán Việt Nam ở Tô-ki-ô can thiệp, anh chồng bị gửi về nước, lại chung
sống hạnh phúc với cô. Cô thứ ba mua vé máy bay đi du lịch nước Đức,
sang đến nơi đánh cho tình địch một trận, định mang chồng về thì lại yêu
luôn một kĩ sư đồng hương, cả hai cùng quay về nước xây dựng tổ quốc,
xây dựng gia đình. Liên thấy ba phim kết luận đều không thực tế. Cô nghĩ
không đủ can đảm đến hội phụ nữ Quyết Thắng nhờ viết hộ đơn xin li dị
cho cả làng vui sướng. Cô cũng không biết nhờ ai ở ủy ban làng gọi hộ
Hiển về. Mua vé đi Đức cô không có tiền, kể cả vé tàu thủy hoặc tàu hỏa.
Nói chung xem phim là để cho sướng mắt chứ để áp dụng lại thì còn khó
hơn lấy chồng. Cuối cùng cô tự nhủ sẽ tha thứ cho Hiển, cho bọn gái làng
tha hồ mà ghen tức. Cô sẽ chờ chồng và giống như các nhân vật nữ giàu