Hàng Điếu để ăn một ly chè thập cẩm, chè thập cẩm là một hỗn hợp mười
thành phần khác nhau, nguồn gốc của nó là Sài Gòn. Anh xích lô im lặng
khuấy chè. Khuấy hết năm lần, anh nói: chè thập cẩm vượt một nghìn ki lô
mét ra đến Huế thì còn bảy thành phần, vượt thêm một nghìn ki lô mét nữa
ra đến thủ đô chỉ còn lại đậu đỏ và đá. Cô không phản ứng, vẻ mặt vẫn
nghiêm trang. Anh nói tiếp: ba má anh là người Nam tập kết, cưới nhau ở
Hà Nội, sinh anh ở Hà Nội, thế mà chỉ đợi bảy lăm là quay về quê hương
bảo nhớ nước dừa quá. Anh thì ngược lại, hai mươi năm mới biết rau diếp
cá không phải là rau diếp nên không chịu được cơm Nam Bộ, ở Sài Gòn hai
tuần để ba má vui, để sút năm cân rồi lại về Hà Nội. Hai cốc chè đã chảy
hết đá, nằm lại nguyên vẹn từng ấy hạt đậu, đỏ như thế trên chiếc bàn sơn
đỏ. Anh đứng lên đưa tay cho cô bắt. Anh bảo chúc em vui nhé, anh phải
làm nốt cuốc xe cuối cùng. Cuốc xe cuối cùng bao giờ cũng để đưa người
nhà quê lên tàu Thống Nhất, thăm chợ Bến Thành, lễ chùa Thủ Thiêm, ăn
chè thập cẩm. Cô chào anh rồi đi bộ ra bến xe buýt. Một cách nghiêm
trang. Đêm hôm đó cô mơ có một chiếc máy bay nhỏ màu trắng mang cô đi
thật xa, đến một nơi trời không mưa nửa năm liền. Chị hành khách ngồi
cạnh chưa gặp bao giờ nhưng không hiểu sao cô lại biết tên là Phượng, nhà
báo, người Hà Nội. Những đám mây chui qua cửa sổ len lỏi trong khoang
máy bay. Cô chạm tay vào thì biến mất. Một lúc sau lại thấy quấn quanh cổ
như khăn len lông cừu. Chiêu đãi viên phục vụ nước giải khát. Mỗi hành
khách được một chè thập cẩm, ly thì bằng nhựa nhưng có phủ dừa nạo bên
trên. Hai chị em thích thú nhặt bỏ vào mồm. Nhai mỏi răng, lại nghĩ rằng
đấy là những sợi ni lông. Rồi lấy thìa đẩy ra để khuấy, khuấy mãi, nát cả ly
nhựa cũng chỉ tìm được những hạt đậu đỏ của cốc chè phố Hàng Điếu.
Chưa bao giờ cô thất vọng như thế. Vietnam Airlines tiêu chuẩn quốc tế
hóa ra cũng không tôn trọng ẩm thực nước chủ nhà. Bỗng mấy bàn tay đập
vào người. Rồi ai đó bảo mười hai giờ trưa rồi dậy đi, dậy mà xem trời
mưa. Những đám mây trên con đường nhỏ đầy bùn trước cửa khiến cô nhận
ra rằng cô vẫn đang ở Hà Nội ẩm uớt còn chiếc máy bay trắng khổng lồ của
Phượng giờ này đang hạ cánh xuống một đường bay trắng muốt như muối
chạy dài từ buổi tối hôm trước tới tận thành phố Sài Gòn. Vừa chui từ trong