Nụ cười tắt ngóm, tôi buộc mình ngồi dậy. Thế giới chao đảo, và
tôi phải đợi nó tự điều chỉnh lại rồi mới cố đứng lên. Khi tôi gắng
đứng thẳng được thì cơn hoa mắt chóng mặt lại ập đến và lần này
không chịu ngừng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy đủ sức để lê đến gần cửa
sổ và ngó ra ngoài cùng Oscar. Nó thận trọng nhìn lại tôi, xê ra một
chút, đoạn quay trở lại với thứ đang khiến nó chú ý.
Một cơn gió ấm áp - kiểu ấm áp không hợp vụ đối với mùa thu ở
Portland - lùa vào tóc tôi khi tôi nghiêng người ra ngoài. Con phố tối
sẫm và khá yên tĩnh. Đã 3 giờ sáng, thời điểm duy nhất mà sân trường
yên lặng, chí ít là phần nào. Căn nhà có gian phòng mà chúng tôi thuê
suốt tám tháng vừa qua toạ lạc trên một con phố dân cư với nhiều ngôi
nhà cũ kỹ, lộn xộn chẳng hợp với nhau. Ở bên kia phố, một ngọn đèn
đường chập chờn, chắc sắp cháy bóng. Ánh sáng nó toả ra vẫn đủ để
tôi nhận dạng được hình thù của các ô tô và các toà nhà. Trong vườn
chỗ chúng tôi thì tôi có thể nhìn thấy đường nét của cây cối, lùm bụi.
Và cả một người đang quan sát tôi.
Tôi bật lùi lại vì bất ngờ. Một hình người đứng cạnh một cái cây
trong vườn, cách nhà chừng mười mét, đủ để nhìn vào qua cửa sổ một
cách dễ dàng. Khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể ném một thứ gì đó
trúng anh ta. Chưa biết chừng anh ta cũng đã nhìn thấy hành động của
Lissa và tôi vừa rồi.
Bóng tối che giấu quá tốt, nên dù ở trên cao, tôi vẫn không xác
định được nét nào khác của người nọ, trừ tầm vóc. Anh ta cao lớn. Rất
cao lớn. Anh ta chỉ đứng đó một lúc, gần như không thể nhận thấy
được, rồi bước lui, tan biến trong bóng đổ của cây cối phía xa trong
vườn. Tôi khá chắc chắn rằng đã trông thấy một người khác tới gần
anh ta trước khi bóng tối nuốt chửng cả hai bọn họ.
Cho dù những kẻ kia là ai, thì Oscar cũng không ưa họ. Trừ tôi
ra, nó vẫn thường hoà hợp với hầu hết mọi người, chỉ bực tức khi ai đó
gây nguy hiểm ngay trước mắt. Người ngoài vườn chưa hề đe doạ