Oscar, nhưng chú mèo đã cảm thấy điều gì đó, một điều khiến nó căng
thẳng.
Một điều giống với điều mà nó luôn cảm thấy ở tôi.
Nỗi lo sợ lạnh giá ào qua tôi, hầu như - nhưng không hoàn toàn -
nhổ rễ được niềm hưng phấn đáng yêu do vết cắn của Lissa mang lại.
Lùi xa khỏi cửa sổ, tôi thọc vào một chiếc quần jeans nhặt được trên
sàn, vội vàng đến nỗi suýt nữa thì ngã lộn nhào. Mặc xong quần, tôi
chụp lấy áo khoác của mình và của Lissa, cùng ví của cả hai đứa. Nhồi
chân vào đôi giày đầu tiên nhìn thấy, tôi lao ra cửa.
Ở dưới nhà, tôi tìm thấy Lissa trong căn bếp chật hẹp, đang lục
lọi tủ lạnh. Một trong những người bạn cùng nhà, Jeremy, đang ngồi ở
bàn, tay chống lên trán, buồn bã ngó đăm đăm vào một cuốn sách
Toán. Lissa ngạc nhiên nhìn tôi.
“Cậu không nên dậy ngay thế chứ.”
“Bọn mình phải đi. Ngay bây giờ.”
Mắt Lissa mở to, rồi chỉ một thoáng sau, cô hiểu ngay. “Cậu…
thật sao? Cậu có chắc không?”
Tôi gật đầu, không thể giải thích vì sao mình biết chắc chắn. Đơn
giản là biết thôi.
Jeremy tò mò quan sát chúng tôi. “Có chuyện gì vậy?”
Một ý tưởng loé sáng trong đầu tôi. “Liss, lấy chìa khoá xe của
cậu ấy.”
Jeremy nhìn qua nhìn lại giữa hai chúng tôi. “Các cậu đang..-.”
Lissa quả quyết bước đến phía Jeremy. Qua mối gắn kết huyền bí,
nỗi lo sợ của cô đổ ào lên tôi, nhưng bên cạnh vẫn còn một điều khác,
đó là niềm tin tuyệt đối của Lissa, tin rằng tôi sẽ lo liệu được tất cả
mọi việc, rằng chúng tôi sẽ an toàn. Như mọi khi, tôi hy vọng mình
xứng đáng với sự tin tưởng đó.
Lissa cười thật tươi và nhìn thẳng vào mắt Jeremy. Trong một
khoảnh khắc, Jeremy chỉ nhìn chăm chú, vẫn lúng túng, rồi tôi thấy sự