“Hồi trước họ đã từng tìm thấy bọn mình đấy thôi. Lúc đó họ có
bắt được đâu. Bọn mình chỉ cần lái xe đến ga tàu điện và tới L.A. Bọn
họ sẽ mất dấu.”
Tôi làm ra vẻ mọi chuyện thật đơn giản. Tôi luôn làm thế, mặc dù
chả có gì đơn giản trong việc luôn phải trốn chạy những người mà
chúng tôi đã lớn lên cùng. Chúng tôi trốn chạy suốt hai năm qua, giấu
mình ở bất kỳ nơi nào có thể và cố học cho xong trung học. Năm cuối
cùng vừa mới bắt đầu, và cuộc sống trong khuôn viên trường học có
vẻ an toàn. Chúng tôi đã rất gần với tự do.
Lissa không nói gì thêm, tôi cảm thấy niềm tin cô đặt vào mình
lại trỗi lên. Mọi việc giữa chúng tôi luôn diễn ra như vậy. Tôi là người
thực hiện, là người đảm bảo cho mọi chuyện vận hành - đôi khi một
cách hấp tấp. Lissa là người hay cân nhắc hơn, là người suy xét vấn đề
và nghiên cứu tổng quát trước khi hành động. Cả hai phong cách đều
hữu ích theo kiểu riêng, nhưng vào thời điểm hiện tại thì sự hấp tấp
mới là cần thiết. Chúng tôi không có thời gian để do dự.
Lissa và tôi là bạn thân từ hồi mẫu giáo, khi giáo viên xếp cặp
chúng tôi cho các bài tập viết. Bắt những đứa trẻ năm tuổi đánh vần từ
Vasilisa Dragomir và Rosemarie Hathaway thật còn hơn cả tàn bạo,
chúng tôi - hay đúng hơn là tôi - đã phản ứng rất thích đáng. Tôi
quăng cuốn sách của mình vào cô giáo và gọi cô là đồ phát-xít nhẫn
tâm. Tôi không biết nghĩa những từ ấy, nhưng đã biết cách nhắm trúng
một mục tiêu di động.
Từ đó trở đi, Lissa và tôi trở thành những người bạn không thể
chia lìa.
“Cậu nghe thấy không?” Lissa chợt hỏi.
Phải vài giây sau, tôi mới phát hiện được điều mà Lissa đã nắm
bắt trước nhờ các giác quan nhạy bén hơn. Tiếng bước chân, rất dồn
dập. Tôi nhăn mặt. Chúng tôi vẫn còn phải băng qua hai khối nhà nữa.
“Bọn mình phải chạy thôi,” tôi nói, túm lấy tay Lissa.