Hốt hoảng và không hoàn toàn kiểm soát được suy nghĩ logic, tôi
hành động theo bản năng. Tôi áp chặt vào Lissa, giữ cô đứng sau mình
và cách xa khỏi người có vẻ là kẻ dẫn đầu kia.
“Để cho cậu ấy yên,” tôi gầm gừ. “Đừng có động vào cậu ấy.”
Vẻ mặt người nọ kín bưng, nhưng anh ta giơ hai tay ra, theo một
cử chỉ ngụ ý trấn an, cứ như tôi là một con vật lên cơn dại mà anh ta
cần dỗ cho dịu lại.
“Tôi không định…”
Anh ta tiến lên một bước. Quá gần.
Tôi tấn công lập tức, nhảy vọt tới theo một động tác ra đòn mà tôi
đã không sử dụng đến suốt hai năm qua, kể từ hồi Lissa và tôi bỏ trốn.
Tư thế của tôi rất ngớ ngẩn, đúng là một phản ứng nữa được sinh ra
bởi bản năng và sợ hãi. Nó không chỉ ngớ ngẫn mà còn vô vọng.
Người nọ là một giám hộ thành thục chứ không phải một học viên tập
sự còn chưa hoàn thành kỳ huấn luyện. Anh ta cũng chẳng hề yếu ớt
hay sắp ngất xỉu.
Và khỉ thật, anh ta nhanh kinh khủng. Tôi đã quên mất rằng
những giám hộ có thể nhanh đến mức nào, rằng họ có thể di chuyển và
ra đòn như những con rắn hổ mang. Anh ta hạ gục tôi như thể phẩy tay
đuổi một con ruồi, tay anh ta đẩy mạnh vào tôi khiến tôi bắn về phía
sau. Tôi không nghĩ anh ta muốn tấn công mạnh như thế - có lẽ chỉ
định khiến tôi phải tránh xa - nhưng sự phối hợp kém cỏi của tôi đã
cản trở khả năng đỡ đòn. Không thể đứng cho vững, tôi bắt đầu ngã
lao xuống, nhắm thẳng tới vỉa hè theo một góc cong queo, hông hướng
xuống trước. Sẽ đau đây. Đau nhiều đây.
Nhưng mà không đau.
Cũng nhanh như khi ngăn chặn tôi, anh ta vươn ra và tóm lấy tay
tôi, giữ cho tôi đứng thẳng lại. Khi đã tự đứng vững, tôi để ý thấy anh
ta đang nhìn chằm chằm vào tôi - hay, chính xác hơn, là vào cổ tôi.
Vẫn đang bị choáng, nên tôi chưa hiểu ngay được tình hình. Thế rồi,