Hai
MẶC DÙ KHÔNG BỚT CĂM GHÉT, tôi vẫn phải thừa nhận
rằng Dimitri Beli- gì đó khá thông minh. Sau khi bọn họ chở chúng tôi
tới sân bay và lên chiếc trực thăng riêng của Học viện, anh ta liếc thấy
hai chúng tôi thì thầm và yêu cầu tách chúng tôi ra luôn.
“Không được để họ nói chuyện với nhau,” anh ta cảnh báo viên
giám hộ “áp giải” tôi tới phía đuôi máy bay. “Cứ năm phút ở cạnh
nhau là họ lại nghĩ ra một kế hoạch bỏ trốn cho xem.”
Tôi ném cho anh ta một ánh mắt ngạo mạn và lao xồng xộc
xuống lối đi giữa các hàng ghế, bất chấp thực tế rằng lúc nãy đúng là
chúng tôi đang bàn kế hoạch bỏ trốn thật.
Rồi thì mọi chuyện cũng chẳng tươi sáng lắm cho các nhân vật
chính - hay các nữ nhân vật chính, của chúng ta. Càng bay lên cao,
khả năng trốn thoát của chúng tôi càng tụt xuống thấp. Cứ giả thiết là
có một điều kỳ diệu xảy ra và tôi “xử” được cả mười giám hộ, thì
chúng tôi cũng vẫn gặp rắc rối trong việc rời khỏi máy bay. Tôi chắc
rằng có dù ở trong khoang, nhưng kể cả trong tình huống, dẫu khó xảy
ra, tôi mở được một cái dù, thì vẫn gặp vấn đề trong việc tìm cách
sống sót, bởi chúng tôi có thể sẽ đáp xuống đâu đó giữa Rặng Núi Đá.
Không, chúng tôi sẽ không rời khỏi máy bay trước khi nó hạ cánh
xuống vùng Montana xa xôi hẻo lánh. Đến lúc đó, tôi sẽ phải nghĩ ra
cách, một cách bao gồm cả việc vượt qua được những khu vực phép
thuật của Học viện và gấp mười lần số giám hộ ở đây. Ừ đấy. Không
thành vấn đề.
Lissa ngồi đằng trước với tay người Nga, nhưng nỗi sợ hãi của cô
vẫn lao trở lại phía tôi, đập thình thịch trong đầu tôi như búa tạ. Nỗi lo