Tôi không đáp.
“Làm như thế… bảo vệ cô ấy như thế - là rất can đảm.” Anh ta
ngừng lại. ”Ngu ngốc, nhưng vẫn can đảm. Tại sao em lại dám thử?”
Tôi liếc Dimitri, vuốt tóc ra khỏi mặt để có thể nhìn thẳng vào
mắt anh ta. “Vì tôi là giám hộ của cậu ấy.” Tôi quay lại với cái cửa sổ.
Thêm một khoảnh khắc im lặng nữa, Dimitri đứng lên và trở về
phía đầu máy bay.
Khi hạ cánh, Lissa và tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc
để những người lính biệt kích lái xe đưa chúng tôi về Học viện. Xe
dừng ở cổng, tài xế nói gì đó với những người lính canh. Họ xác nhận
rằng chúng tôi không phải là những Strigoi sắp sửa lao vào một cuộc
giết chóc kinh hoàng, và sau một phút, họ cho chúng tôi vượt qua các
bốt gác để vào Học viện. Lúc đó là sắp hoàng hôn - tức là bắt đầu
“ngày” của ma cà rồng - và sân trường được bao phủ trong bóng tối.
Học viện hầu như vẫn thế, trải rộng ngổn ngang và kiến trúc kiểu
Gothic. Moroi rất coi trọng truyền thống, với họ thì chẳng cái gì thay
đổi bao giờ cả. Trường học không cổ kính như những ngôi trường ở
châu Âu, nhưng được xây dựng cùng kiểu như vậy. Các toà nhà kiêu
hãnh về lối kiến trúc công phu, gần giống nhà thờ, với nhiều đỉnh
nhọn và hình khắc bằng đá. Những hàng rào sắt hoa bao quanh các
khu vườn nhỏ và lối đi rải rác đó đây. Sau khi sống trong khuôn viên
đại học, tôi mới nhận ra nơi này giống trường đại học nhiều hơn là
một ngôi trường trung học bình thường.
Chúng tôi vào đến khuôn viên trường trung học, trường được
chia thành hai khối sơ và cao trung. Mỗi khối xây quanh một sân mở
lớn hình tứ giác trang trí bằng những con đường rải đá và những cái
cây khổng lồ cả trăm năm tuổi. Chúng tôi đi về phía sân của khối cao
trung, một bên sân là dãy giảng đường, bên kia là ký túc xá của ma cà
rồng lai và phòng tập thể thao. Ký túc xá của Moroi thì nằm ở một
trong hai mé sân còn lại, và đối diện nó là khu nhà hành chính, quản lý