chung cả hai khối cao và sơ trung. Những học sinh nhỏ sống trong
khuôn viên sơ cấp, ở phía Tây.
Quanh tất cả các sân bãi là khoảng không, khoảng không, và
thêm nhiều khoảng không nữa. Dù sao thì chúng tôi cũng đang ở
Montana, cách xa bất kỳ thành phố thực sự nào đến hàng dặm. Không
khí ập vào phổi tôi mát lạnh, đem theo mùi gỗ thông và mùi lá mục
ẩm ướt. Bao quanh vành đai của Học viện là những khu rừng cao quá
khổ, vào ban ngày, ta có thể nhìn thấy những rặng núi cao cao phía xa.
Tới khu chính của trường cao trung, tôi rời khỏi viên giám hộ của
mình và chạy đến chỗ Dimitri.
“Này, Đồng chí!”
Anh ta vẫn tiếp tục bước, chẳng thèm nhìn tôi.
“Bây giờ em muốn nói chuyện rồi à?”
“Anh đưa bọn tôi tới chỗ Kirova hả?”
“Cô Hiệu trưởng Kirova,” anh ta sửa lại. Từ phía bên kia
Dimitri, Lissa tia cho tôi một ánh mắt như muốn nói, Đừng gây
chuyện nữa.
“Cô Hiệu trưởng. Sao cũng được. Cô ta vẫn là một bà già tự
mãn…”
Lời tôi tan biến luôn khi các giám hộ dẫn chúng tôi qua một loạt
cánh cửa - thẳng vào phòng sinh hoạt chung. Tôi thở dài. Chẳng lẽ
những người này thực sự ác đến thế sao? Có ít nhất một chục đường
để tới văn phòng của cô Kirova, vậy mà họ lại dẫn chúng tôi đi ngang
qua trung tâm của phòng sinh hoạt chung.
Lúc đó đang là giờ ăn sáng.
Các giám hộ tập sự - những ma cà rồng lai như tôi - cùng Moroi
ngồi cả ở đấy, ăn uống và bàn tán, mặt sáng bừng lên với đề tài buôn
dưa nào đó đang là tâm điểm của Học viện. Khi chúng tôi bước vào,
tiếng ồn ào inh ỏi của các cuộc trò chuyện chợt ngừng bặt, cứ như ai
đó vừa tắt công tắc. Hàng trăm cặp mắt quay ngay về phía chúng tôi.