một cách chậm chạp, bàn tay không bị túm của tôi sờ lên một bên cổ
mình và chạm nhẹ vào vết thương mà Lissa tạo ra lúc trước. Khi rút
các ngón tay lại, tôi thấy vệt máu còn ướt và sẫm màu trên da. Xấu hổ,
tôi rũ tóc xuống cho rủ quanh mặt. Tóc tôi dày, dài, và hoàn toàn che
được cả cổ. Tôi nuôi tóc chính vì lý do này đây.
Đôi mắt sẫm màu của người nọ nấn ná thêm một lúc nữa ở vết
cắn giờ đây đã được che đi, rồi nhìn vào mắt tôi. Tôi đáp trả bằng cái
nhìn ngang ngược và nhanh chóng giật tay mình ra. Anh ta buông tôi,
dù tôi biết anh ta thừa sức giữ tôi cả đêm nếu muốn. Cố chống lại cơn
chóng mặt đến buồn nôn, tôi lùi lại phía Lissa, gồng người chuẩn bị
một đợt tấn công nữa. Chợt cô nắm lấy tay tôi. “Rose,” Lissa lặng lẽ
nói. “Đừng.”
Lúc đầu, lời nói của Lissa chẳng ép-phê gì với tôi, nhưng những
ý nghĩ bình tĩnh dần dần hình thành trong đầu tôi, ào đến qua mối kết
nối. Đó không hẳn là phép ép buộc - Lissa không đời nào dùng phép
đó với tôi - nhưng nó có những tác động nhất định, cũng như tác động
của hiện thực rằng chúng tôi bị vượt xa cả về số lượng lẫn đẳng cấp.
Ngay chính tôi cũng biết rằng cố chiến đấu nữa là vô ích. Sự căng
thẳng rời khỏi cơ thể, tôi rũ xuống trong thất bại.
Cảm nhận rằng tôi đã “phất cờ trắng”, người thanh niên kia bước
lên trước, chuyển sự chú ý sang Lissa. Khuôn mặt hoàn toàn điềm
tĩnh, anh ta cúi đầu chào Lissa một cách rất thanh nhã, khiến tôi phải
ngạc nhiên, vì anh ta cao đến thế kia mà. “Tôi là Dimitri Belikov,” anh
ta nói, giọng thoáng âm sắc của tiếng Nga. “Tôi tới để đưa cô trở về
Học viện Thánh Vladimir, thưa Công chúa.”