khuất phục bao trùm lấy cậu ta. Mắt đờ đẫn đi, cậu nhìn Lissa trìu
mến.
“Bọn tớ cần mượn ô tô của cậu,” Lissa dịu dàng nói. “Chìa khoá
đâu?”
Jeremy mỉm cười, còn tôi rùng mình. Khả năng chống chịu của
tôi là rất cao, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tác động của nó khi nó
hướng vào người khác. Phép thuật đó và việc sử dụng nó, như tôi đã
được dạy suốt cả đời mình, đều là sai trái. Với tay vào túi, Jeremy đưa
ra một chùm chìa khoá đính vào chiếc móc to tướng màu đỏ.
“Cảm ơn cậu,” Lissa nói. “Xe đỗ đâu?”
“Dưới phố,” Jeremy mơ màng đáp. “Ở góc ấy. Cạnh phố Brown.”
Tức là cách đây bốn khối nhà.
“Cảm ơn cậu,” Lissa lặp lại và bước lui. “Ngay khi bọn tớ đi rồi,
thì tớ muốn cậu lại học tiếp. Hãy quên rằng tối nay cậu từng nhìn thấy
bọn tớ, nhé.”
Jeremy gật đầu dễ dãi. Tôi có cảm tưởng rằng vì Lissa, cậu ta hẳn
sẽ nhảy ngay xuống khỏi một mỏm đá nếu Lissa đề nghị. Tất cả mọi
người đều bị tác động bởi phép ép buộc, nhưng Jeremy yếu hơn hầu
hết những người khác. Việc đó lúc này thật hữu ích.
“Đi thôi,” tôi bảo Lissa. “Bọn mình phải chuyển chỗ ở.”
Chúng tôi bước ra ngoài, hướng về phía góc phố mà Jeremy đã
đọc tên. Tôi vẫn còn choáng váng do bị cắn và cứ vấp liên tục, không
thể di chuyển nhanh như ý muốn. Lissa phải đỡ vài lần để tôi khỏi
ngã. Và luôn luôn, nỗi lo từ tâm trí Lissa cứ ào sang tôi. Tôi cố hết sức
để phớt lờ nó, tôi còn phải xử lý những nỗi sợ của riêng mình.
“Rose… bọn mình sẽ làm gì nếu bọn họ bắt được?” Lissa thì
thầm.
“Không bắt được đâu,” tôi dữ dằn đáp. “Tớ sẽ không để bọn họ
bắt được.”
“Nhưng nếu bọn họ đã tìm thấy bọn mình..”