“Im đi,” Dimitri gắt, cúi xuống để tầm mắt chúng tôi ngang nhau.
“Một người lao công đã nhìn thấy em và báo cáo. Em có biết chuyện
này ngu xuẩn đến thế nào không?”
“Em biết, em biết, lại thời gian tập sự với chẳng thử thách chứ
gì?”
“Không chỉ thế. Anh đang nói về sự ngu xuẩn khi mà em lao vào
cái kiểu tình huống đó ngay từ ban đầu.”
“Em lao vào cái kiểu tình huống đó suốt, Đồng chí ạ. Chả có
chuyện gì to tát cả.” Cơn tức tối thay thế nỗi sợ hãi. Tôi không thích bị
đối xử như trẻ con.
“Không được gọi anh như thế. Em thậm chí còn không biết là em
đang nói về cái gì đâu.”
“Chắc chắn là em biết đấy. Năm ngoái em đã phải làm một bài
nghiên cứu về nước Nga và R.S.S.R.”
“U.S.S.R. Việc một Moroi chiếm được một cô gái ma cà rồng lai
là chuyện to tát. Bọn họ rất thích khoe khoang.”
“Thì sao?”
“Thì sao?” Dimitri tỏ ra ghê tởm. “Em không có chút tự trọng
nào sao? Hãy nghĩ đến Lissa. Em khiến cho bản thân mình trông thật
rẻ tiền. Em sống đúng cái kiểu mà rất nhiều người từng quy cho các cô
gái ma cà rồng lai, mà việc đó lại ảnh hưởng đến Lissa. Và anh.”
“À, em hiểu rồi. Tất cả chỉ có thế thôi phải không? Em đang xúc
phạm đến cái tôi đàn ông to tướng và tồi tệ của anh? Anh sợ là em sẽ
phá hoại danh tiếng của anh hả?”
“Danh tiếng của anh đã được tạo lập, Rose ạ. Anh đã đặt ra các
tiêu chuẩn của mình và vẫn tuân thủ chúng bấy nay. Còn việc em làm
gì với các tiêu chuẩn của em thì cứ phải chờ xem.” Giọng Dimitri lại
đanh thép. “Bây giờ hãy quay về phòng em, nếu em làm được mà
không tự ném mình vào ai khác.”
“Một cách tế nhị để anh gọi em là một con lẳng lơ đấy hả?”