Lissa nhún vai và uống một ngụm nữa. “Tớ không biết. Chẳng
giống bất kỳ cái gì cả.”
“Cậu nói chẳng giống bất kỳ cái gì tức là sao? Trái đất dịch
chuyển hay các hành tinh thẳng hàng hay là thế nào?”
“Không,” Lissa đáp, giấu một tiếng cười. “Tất nhiên là không.”
Tôi thực sự không hiểu tại sao lại buồn cười nhưng tôi biết rằng
Lissa không muốn nhắc tới chuyện đó. Dạo ấy mối kết nối bắt đầu
hình thành, và các cảm xúc của Lissa thỉnh thoảng lẻn vào tôi. Tôi giơ
cái chai lên, nhìn nó chằm chằm.
“Tớ nghĩ thứ này không tác dụng.”
“Đó là vì hầu như chẳng có chút cồn nào trong…”
Có tiếng chuyển động trong bụi cây rất gần. Tôi đứng phắt dậy,
chắn giữa Lissa và tiếng động. Một phút trôi qua trong im lặng, rồi
Lissa nói, “Chắc là một con vật.”
Như thế không có nghĩa là không nguy hiểm. Các khu vực của
trường học ngăn không cho Strigoi tới gần, nhưng động vật hoang dã
thường lảng vảng ở ven trường, tạo ra những mối đe doạ nhất định.
Gấu. Báo.
“Thôi,” tôi bảo Lissa. “Đi về đi.”
Chưa đi được xa lắm, tôi lại nghe thấy tiếng chuyển động, và có
người bước chắn đường chúng tôi. “Các tiểu thư.”
Cô Karp.
Chúng tôi đứng khựng lại, và mọi phản ứng nhanh nhẹn mà tôi đã
thể hiện ở chỗ đầm lầy giờ biến mất tiệt khi tôi cố trì hoãn chút thời
gian để giấu cái chai ra sau lưng.
Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt cô Karp, rồi cô
giơ tay ra.
Tôi ngượng ngùng chìa cái chai, cô kẹp nó dưới cánh tay rồi quay
người đi mà chẳng nói thêm lời nào. Chúng tôi theo sau, biết rằng sẽ
phải đối mặt với nhiều hậu quả.