“Thế thì sao? Cậu mắc mỗi một sai lầm. Mình thì mắc suốt. Hôm
trước, mình đang làm bài tập khoa học, lẽ ra là cho chương mười, hoá
ra mình lại đọc chương mười m…” Natalie tự ngăn bản thân lại, và
với vẻ kiềm chế đặc biệt, cô trở lại đúng đường. “Con người ai cũng
thay đổi. Chúng ta luôn thay đổi, đúng không? Cậu không còn giống
cậu hồi đó. Mình cũng không còn giống mình hồi đó nữa.”
Thực ra, tôi thấy Natalie vẫn chính xác như cũ, nhưng điều đó
chẳng khiến tôi phiền lòng chút nào. Cô đang khiến tôi quý mến hơn.
“Ngoài ra”. Natalie nói thêm, “việc bỏ trốn có thực sự là một sai
lầm không? Hẳn cậu đã làm thế vì một lý do nhất định. Hẳn cậu cũng
thu hoạch được gì từ việc ấy chứ, đúng không? Có rất nhiều chuyện
tồi tệ xảy ra với cậu. Với bố mẹ và anh trai cậu. Theo mình, việc ra đi
có thể đúng, nên làm.”
Lissa giấu một nụ cười. Hai đứa tôi đều tin chắc rằng Natalie
đang cố tìm hiểu xem tại sao chúng tôi lại bỏ đi - cũng như tất cả
những người khác ở trường này. Cô ta không giỏi giấu giếm mấy.
“Mình không biết là đúng hay sai. Không,” Lissa đáp. “Mình quá
yếu đuối. Andre sẽ không bỏ trốn. Anh ấy rất giỏi. Giỏi mọi thứ. Giỏi
quan hệ với mọi người và đủ mọi chuyện hoàng gia tào lao.”
“Cậu cũng giỏi mà.”
“Chắc thế. Nhưng mình không thích nó. Ý mình là, mình quý
mến mọi người… nhưng hầu hết những việc họ làm đều quá giả tạo.
Mình không thích.”
“Vậy thì đừng cảm thấy buồn vì không dính líu tới họ,” Natalie
khuyên nhủ. “Mình cũng chẳng đi chơi với đám người đó, và nhìn
mình này. Mình rất ổn. Bố nói bố không quan tâm mình chơi với
người trong hay ngoài hoàng gia. Bố chỉ muốn mình vui.”
“Đấy chính,” tôi nói, cuối cùng cũng xuất đầu lộ diên, “là lý do
tại sao bố cậu nên nắm quyền thay vì mụ nữ hoàng đểu giả nọ. Bố cậu
đúng là bị cướp ngôi.”