Tôi nhảy vọt tới và tóm lấy Lissa, kéo cô ấy ra. Lissa đang quỳ
trên mặt đất, tay với về phía con chim câu. Tôi cho rằng ngay cả Lissa
cũng không nhận ra rằng mình đang định làm gì. Bản năng trong cô
quá mạnh, nó cứ thế hành động thôi.
“Lissa,” tôi nói, tay siết chặt tay Lissa. Cô vẫn đang nghiêng về
phía con chim. “Đừng. Đừng làm thế.”
“Tớ có thể cứu nó.”
“Không, cậu không thể. Cậu đã hứa rồi, nhớ không? Có một số
thứ phải để chết. Bỏ qua chuyện này đi.” Vẫn còn cảm thấy sự căng
thẳng của Lissa, tôi van nài. “Làm ơn đi, Liss. Cậu hứa rồi mà. Không
chữa lành nữa. Cậu đã nói là cậu sẽ không làm. Cậu hứa với tớ rồi cơ
mà.”
Sau vài khoảnh khắc nữa, tôi cảm thấy tay Lissa thả lỏng hơn, cô
ngả người dựa vào tôi. “Tớ ghét chuyện này, Rose ơi. Tớ ghét tất cả
những chuyện này.”
Đúng lúc đó Natalie bước ra ngoài, không hề hay biết về cảnh
tượng kinh khủng đang đợi mình.
“Này, các cậu có… ôi Chúa ơi!” Natalie ré lên khi nhìn thấy con
chim. “Cái gì thế?”
Tôi giúp Lissa đứng thẳng lên. “Lại thêm một, ừm, trò quỷ.”
“Nó… chết rồi à?” Natalie nhăn mặt ghế tởm.
“Ừ,” tôi kiên quyết đáp.
Nhận ra không khí căng thẳng, Natalie nhìn qua nhìn lại hai
chúng tôi. “Còn chuyện gì nữa à?”
“Không có gì.” Tôi đưa trả balô cho Lissa. “Đây chỉ là trò đùa
ngu xuẩn, bệnh hoạn của kẻ nào đó, tớ sẽ báo cho cô Kirova để cử
người đến dọn dẹp.”
Natalie quay đi, trông hơi xanh xao. “Tại sao mọi người cứ làm
trò này với cậu? Khủng khiếp quá.”
Lissa và tôi liếc nhau.