“Tớ không biết,” tôi nói. Nhưng khi đi tới văn phòng cô Kirova,
tôi bắt đầu băn khoăn.
Khi chúng tôi tìm thấy con cáo, Lissa đã gợi ý rằng hẳn có người
biết về chuyện con quạ. Tôi đã không tin.
Tối hôm đó chỉ mình chúng tôi ở trong rừng, cô Karp thì sẽ
không nói với ai đâu. Nhưng nếu quả thực có người nhìn thấy thì sao?
Sẽ thế nào nếu ai đó cứ làm những trò này không phải để doạ cho
Lissa sợ, mà để xem liệu cô ấy lại có thể chữa lành không? Mẩu giấy ở
chỗ con thỏ ghi thế nào? Ta biết mi là gì.
Tôi không nói chuyện này với Lissa, tôi cho rằng cô sẽ không
chịu nổi tất cả những lý thuyết của tôi về các âm mưu. Ngoài ra, hôm
sau, khi tôi gặp Lissa thì cô ấy đã quên phéng chuyện con chim bồ câu
vì hân hoan với một tin tức mới: cô Kirova đã cho phép tôi đi chơi vào
cuối tuần. Viễn cảnh mua sắm làm rất nhiều tình huống tối tăm bỗng
sáng sủa hơn - cho dù đó là tình huống giết động vật - và tôi tạm
chuyển những lo âu của mình sang chế độ chờ.
Chỉ có điều, khi thời điểm tới, tôi mới biết rằng việc tôi được
“Tha” còn kèm theo ràng buộc.
“Cô Hiệu trưởng Kirova nghĩ rằng từ hồi quay về thì em đã thể
hiện rất tốt,” Dimitri bảo tôi.
“Ngoài vụ gây sự đánh nhau trong giờ của thầy Nagy ạ?”
“Cô ấy không trách em chuyện đó. Không hoàn toàn. Anh đã
thuyết phục cô ấy rằng em cần nghỉ ngơi… Và em có thể sử dụng buổi
đi chơi này như một bài tập huấn luyện.”
“Bài tập huấn luyện?”
Dimitri giải thích vắn tắt trong khi chúng tôi ra ngoài để gặp
những người khác cùng đi. Victor Dashkov, vẫn ốm yếu như mọi khi,
đã ở đó cùng các giám hộ của mình, Natalie rõ là đang thúc giục ông.
Ông mỉm cười và cẩn thận ôm cô con gái, cái ôm kết thúc khi một
tràng ho ập đến. Mắt Natalie mở to lo lắng trong lúc đợi cơn ho qua đi.