Hai cô cháu ngồi trên chiếc sofa, một bát bắp rang để giữa họ. Trên cái
bàn thấp, ngổn ngang những hộp giấy đựng thức ăn Tàu nấu sẵn và hai chai
rượu vang nhẹ.
Cô cháu Adam vừa ăn vừa nhìn lên màn ảnh tivi. Gian phòng chìm trong
vùng tranh tối tranh sáng.
Lee ngồi bất động, mắt ướt và im lặng. Đây là lần thứ hai nàng nhìn ngây
những hình ảnh của người tử tù Sam Cayhall ghi trên cuốn băng video.
Adam nhấn nút “dừng” cho hình ảnh ngừng lại. Đây là hình Sam Cayhall
bị còng tay đưa từ nhà tù ra pháp đình. Chàng hỏi mà không nhìn cô Lee:
– Cô đang ở đâu khi được tin ông bị bắt?
– Ở đây, Memphis. – Lee trả lời, giọng không rung động – Vợ chồng cô
vừa kết hôn được mấy năm. Cô đang ở nhà. Phelphs gọi điện về cho cô biết
vừa xảy ra vụ đặt bom ở Greenville, thủ phạm là tổ chức KKK, nạn nhân là
người Mỹ gốc Do Thái. Lại một vụ kỳ thị chủng tộc tầm bậy tầm bạ. Cô
nghe qua rồi bỏ, chẳng để ý gì cả. Chừng hai giờ sau mẹ cô gọi điện đến cho
biết người ta đã bắt bố cô vì nghi ông can tội đặt bom. Ông bị bắt ở
Greenville, gần ngay nơi nổ bom.
– Phản ứng của cô ra sao?
– Cô không biết nữa. Choáng váng. Sợ hãi. Không tin. Mong là ông bị
bắt lầm. Cô ngơ ngẩn không biết phải làm gì. Rồi Eddie, bố con gọi điện đến
cho cô biết Eddie và mẹ cô đã cùng đến chỗ bố cô đậu xe để lấy chiếc xe đó
về. Trước khi bị kết tội đặt bom, ông nội con chỉ bị cảnh sát bắt về tội chạy
xe vi phạm luật giao thông hay sao đó. Khi mới bị giữ ở quận cảnh sát, ông
nội con gọi về nhà báo đi lấy chiếc xe của ông. Cô nhớ bố con xúc động
lắm. Bố con nói: “Cuối cùng ông ấy cũng lại giết người…” Eddie khóc. Cô
cũng khóc. Thật khủng khiếp!
– Bà nội và bố con đi lấy chiếc xe về an toàn?
Lee gật đầu:
– An toàn. Không ai biết, cảnh sát cũng không biết gì về chiếc xe ấy. Họ
cứ tưởng ông nội con đến Greenville bằng chiếc Pontiac.