– Con không nhớ một chút gì về những ngày sống ở Clanton.
– Năm đó con mới lên ba, làm sao con nhớ được. Lần cuối cô trông thấy
con là lúc con đang chơi trong vườn nhà. Lúc nhỏ con kháu khỉnh trông hay
lắm. Vài tuần sau bố con gọi điện cho cô, bảo cô nói với bà là gia đình con
hiện đang sống bình yên ở Texas. Lại vài tháng sau Evelyn gọi cho cô, cho
biết bà đang có thai, gia đình sẽ không đổi chỗ nữa, sẽ định cư ở California.
Rồi thôi. Liên lạc bị ngừng trong nhiều năm. Nguyên nhân theo cô nghĩ vì
chẳng có gì để nói với nhau ngoài những chuyện buồn phiền. Bố con cũng
như bà nội và cô, ai cũng khổ sở vì chuyện ông nội, ai cũng sợ phải nói đến
ông. Không nói vì bất lực, vì chẳng thể làm được gì giúp ông khỏi khổ cả.
Ông nội lại không muốn ai đến thăm.
Hai cô cháu im lặng trong một lúc.
– Ông bà ngoại con ở đâu hả cô? – Adam hỏi.
– Cô không biết. Dường như ở Georgia hay Florida.
Adam lại cho máy video chạy. Những hình ảnh về phiên toà thứ nhất ở
quận Nettlses hiện lên. Trước cửa pháp đình, một nhóm người KKK đang
biểu tình. Hàng rào cảnh sát vây quanh. Đám đông hiếu kỳ đứng nhìn.
Lee bỗng thốt lên:
– Không thể tưởng tượng được.
Adam cho máy ngừng chiếu:
– Cô có đến dự phiên toà nào không?
– Có một hôm cô lẻn vào phòng xử mà không để ông biết. Ông cấm
không cho ai đến toà. Bà nội con không đến được vì huyết áp bị loạn, bà gần
như nằm liệt giường. Hôm ấy ông không trông thấy cô.
– Còn chú Phelphs làm gì?
– Ở kín trong văn phòng, làm việc cật lực để quên âu lo và cầu nguyện để
đừng ai phát hiện ra tội phạm Sam Cayhall là cha vợ mình. Cuộc ly thân của
cô chú xảy ra từ ngày đó. Xa nhau ít lâu rồi xa nhau luôn.
– Cô còn nhớ những gì về phiên toà này?