Adam nhấn nút trên cái điều khiển từ xa. Cuốn video tiếp tục chiếu.
Những đoạn phim ngắn ghi cảnh Sam Cayhall từ nhà tù ra toà, từ toà án trở
về nhà tù. Lời thuyết minh cho biết ông đã bị kết tội đặt bom văn phòng luật
sư Kramer.
– Trong thời gian này nhà ta có ai đến nhà tù thăm ông không? – Adam
hỏi.
– Không. Trong thời gian ông bị giam ở Greenville thì không. Toà cũng
cho ông được quyền tại ngoại nếu ông đóng đủ tiền thế thân. Nhưng số tiền
quá lớn, đến nửa triệu đô-la.
Adam gật đầu:
– Vâng. Lớn lắm.
– Lúc đầu gia đình ta cũng tính chuyện vay mượn để có được số tiền ấy.
Bà nội con muốn cô nói với chồng cô để chồng cô cho mượn. Tất nhiên là
chồng cô không chịu. Ông ấy không muốn bị dính líu. Cũng đúng thôi. Từ
đó vợ chồng cô bắt đầu khó chịu với nhau. Bà nội con đau yếu nên không đi
thăm ông được, còn Eddie, bố con… thì không muốn.
– Gia đình con đi khỏi Clanton vào lúc nào?
Lee nhô người về phía bàn, cầm ly rượu lên. Nàng suy nghĩ để nhớ lại
trước khi trả lời:
– Ông nội bị bắt khoảng một tháng, cô về thăm bà. Bà cho cô biết dường
như Eddie sắp đưa vợ con đi nơi khác. Cô không tin. Bà nội nói bố con xấu
hổ, cảm thấy nhục nhã, không muốn nhìn mặt người quen. Eddie mất việc
làm, cả ngày nằm kín trong nhà tối. Cô gọi điện đến nhà nhưng chỉ được nói
chuyện với Evelyn, mẹ con. Bố con không chịu trả lời điện thoại. Mẹ con
cũng nói như bà nội là bố con cảm thấy nhục nhã, mất tinh thần, buồn rầu…
Cô nói với mẹ con, cô cũng xấu hổ, cũng khổ sở, nhưng vẫn phải gồng mình
mà sống. Cô hỏi mẹ con về chuyện bố con định đi sống ở nơi khác. Mẹ con
trả lời là bà không biết gì, không nghe bố con nói gì về chuyện ấy cả. Thế
rồi ít ngày sau bà nội con cho biết gia đình con đã đi khỏi Clanton vào lúc
nửa đêm.
Adam ngậm ngùi: