mình sang phía Adam, giọng quan trọng:
– Adam… Có chuyện này cô cần nói với con…
Adam nhìn bà cô, gật đầu, chờ đợi.
– Cô nghiện rượu nặng đấy, con ạ.
Chàng trai sửng sốt. Hai buổi tối chàng uống rượu với cô, có thấy bà tỏ vẻ
gì là một bợm nhậu đâu!
– Mười năm nay rồi… – Lee vẫn nói nhỏ như không muốn cho người
ngoài nghe được cô cháu nói gì với nhau – Cô nghiện rượu vì nhiều nguyên
nhân, một trong những nguyên nhân ấy con đã biết. Cô nghiện rồi cai, lành
mạnh, sạch sẽ trong những khoảng thời gian dài ngắn không chừng, rồi
nghiện lại. Có khi cô uống lại vì có nguyên do, có khi tự nhiên cô uống lại
chẳng vì lý do gì cả. Đã nghiện rồi, bỏ không dễ đâu, con ơi…
– Tối hôm qua cô uống rượu, con có thấy cô say sưa, lè nhè gì đâu? Uống
rượu chút chút, không say xỉn thì đâu có phải là nghiện rượu?
– Cô biết. Cô tỉnh là vì cô chưa bị nghiện lại. Người nghiện khi say thảm
não lắm. Con chưa thấy cô xỉn đấy thôi! Cô đã uống liền hai tối, tối nay
uống nữa là cô dính đấy. Cô đã đổ hết rượu ở nhà mình rồi, cả mấy lon bia
cô cũng quẳng đi luôn.
– Tốt thôi. Con đâu có thích uống. Con hy vọng không phải vì con mà
hai tối vừa qua cô uống rượu.
– Không, không phải vì con. Nhưng cô cần con giúp cô. Cô cháu mình sẽ
sống với nhau trong mấy tháng tới, cuộc sống chắc chắn sẽ có nhiều khó
khăn. Chúng ta sẽ bị xúc động mạnh. Đó là lúc những người nghiện rượu đã
bỏ được rượu uống lại.
– Lẽ ra cô phải cho con biết ngay khi con vừa đến với cô.
Lee thở dài:
– Nghiện rượu là một tật quái dị. Nhiều lúc người ta uống rượu tới tấp
trước mặt cô, cô vẫn tỉnh queo. Nhưng có lúc chỉ nhìn thấy hình ảnh quảng
cáo bia trên tivi hay nhìn thấy ảnh chai rượu cô vẫn uống in trên trang báo là
cô lên cơn nghiện. Cô toát cả mồ hôi nóng mồ hôi lạnh. Cô thèm uống đến