Adam nâng ly nước khoáng lên. Lee nâng ly trà đá. Hai cô cháu cụng ly.
Chàng trẻ cười cho không khí bớt căng thẳng sau lời thú tội nghiện rượu của
bà cô:
– Nghiện thứ này khoẻ người cô ạ.
Người hầu bàn trở lại. Hai cô cháu gọi món ravioli – món đặc biệt của nhà
hàng. Họ lại tiếp tục chuyện trò:
– Con muốn biết những năm trước kia, khi cô mới kết hôn với ông chú
con, cô sống như thế nào?
– Có thời cô đi làm như cô đã kể với con. Khi Walt, con trai cô, đến tuổi
đi học, cô buồn chán vì phải ở nhà một mình. Chú Phelphs thu xếp cho cô có
việc làm trong công ty của một ông bạn. Lương cao, văn phòng riêng, thư ký
riêng. Đúng ra chị thư ký làm mọi việc, cô chẳng phải làm gì cả. Được một
năm, cô nghỉ. Cô không thích thấy cô thừa thãi, không làm mà được người
ta trả lương. Hai nữa cô có chồng giàu. Đàn bà có chồng giàu không ai đi
làm lĩnh lương cả.
– Đời sống tình dục của cô chú ra sao?
– Không được khá lắm nhưng cũng không đến nỗi quá tồi. Sau khi có
con, tất nhiên là cô thay đổi, còn chú Phelphs thì lúc nào cũng có sẵn cả một
đại đội những em trẻ đẹp. Con sẽ choáng mắt khi vào văn phòng của ông ấy.
Góc nào cũng thấy những em trẻ đẹp, tươi mát, lộng lẫy. Những thiếu nữ
răng đẹp, tóc đẹp, thân hình đẹp, cái gì cũng đẹp. Váy ngắn, chân dài, các
em ngồi sau những bàn giấy lịch sự, sử dụng những dụng cụ văn phòng tối
tân, sẵn sàng chờ đợi ông chủ gọi đến. Ông chủ có cái phòng ngủ mini ở
ngay trong văn phòng. Về mặt sex, ông ấy là một khủng long.
– Như vậy là khi chán làm vợ một ông giàu tiền, cô lững thững đi ra sống
cuộc đời riêng theo ý cô?
Lee gật đầu:
– Gần như thế chứ không hẳn như thế. Cô không ưa cuộc sống làm vợ
nhà giàu, thứ nhà giàu cô cho là trọc phú, nhưng vì cần tiền để sống, cô phải
thoả hiệp. Trên danh nghĩa và trên luật pháp, cô vẫn là vợ ông Phelphs. Ông
ấy cần có bà vợ trạc tuổi ông, bà vợ đàng hoàng, đoan trang trong bộ áo dạ