phát điên lên được. Lúc ấy cô thấy nếu không được uống cô sẽ chết. Thật dễ
sợ! Cuộc đấu tranh trường kỳ trong đó ta chỉ có huề và thua.
Những ly nước họ gọi được mang đến. Adam nhìn chúng bằng cặp mắt
nghi ngờ như chúng là những ly rượu mạnh trá hình.
– Dòng họ ta có máu nghiện rượu không cô?
Chàng hỏi nhưng trong lòng đã chắc đến bảy tám phần là “có”.
– Cô không biết chắc trong dòng họ mình ra sao. Cô chỉ biết không có ai
trong nhà ta nghiện rượu cả. Con thấy bố con đó. Bố con có uống đâu. Ông
nội con tuy có uống nhưng không phải bữa ăn nào cũng bắt buộc phải có
rượu. Cô không thấy ông say rượu bao giờ. Bà nội thì đại kỵ rượu. Chẳng
bao giờ cô thấy trong nhà ta trữ nhiều rượu.
Adam nhìn bà cô bằng ánh mắt thương cảm:
– Trong trường hợp nào cô bị nghiện?
– Nó đến từ từ, dần dần, không phải hôm trước uống, hôm sau nghiện
ngay. Mình nghiện lúc nào mình đâu có biết. Cô uống rượu vì tất cả các bạn
cô đều uống. Khi cô kết hôn với chú, việc uống rượu trở thành tự nhiên.
Sống như chú Phelphs, uống rượu không phải là chuyện lạ, không uống
rượu mới là lạ. Gia đình chú uống rượu dữ lắm. Thời gian đầu uống cho vui,
người ta uống mình cũng uống. Tiếp đó là uống say cho quên, quên để có
can đảm sống. Khi biết mình nghiện thì… – Thiếu phụ thở dài – …mình đã
nghiện mất rồi…
– Con sẽ cố gắng giúp cô không nghiện trở lại.
– Con đừng cho là con có lỗi trong hai tối vừa qua cô cháu mình cùng
uống. Cô thích cô cháu mình uống với nhau nhưng lâu lâu một lần thôi. Cô
đã tái nghiện ba lần nên cô biết. Sau nhiều tháng không uống, cô nghĩ mình
đã lành sạch hoàn toàn rồi, có uống vài ly cũng chẳng sao. Có lần cô tính
mình chỉ uống rượu nhẹ thôi, hạn chế mỗi lần một ly. Cứ thế mà giữ. Nó từ
một ly lên hai ba ly lúc nào mình không biết. Thế là nghiện lại. Đã nghiện
một lần khó bỏ lắm. Cô sợ sẽ mang nghiện suốt đời.