Chàng vô ý để rơi chiếc ly từ trên bồn rửa chén xuống sàn. Chiếc ly vỡ
tan. Chàng lấy chổi và cái hốt rác hốt những mảnh thủy tinh đổ đi. Một vật
lạ trong thùng rác làm chàng chú ý. Một vỏ chai rượu vodka trong đó. Chai
rượu có vẻ mới. Chị giúp việc ngày nào cũng đến dọn dẹp trong nhà, thùng
rác ngày nào cũng được mang đi đổ. Chắc chắn vỏ chai rượu này mới được
bỏ vào đây sáng nay.
Mở tủ lạnh, Adam tìm ba lon bia còn lại trong hộp đựng sáu lon bia mua
hôm qua. Không thấy. Chàng tìm khắp trong bếp rồi vào tìm trong phòng
ngủ của cô Lee. Việc lục lọi những ngăn tủ đựng y phục phụ nữ làm chàng
có cảm giác chàng là một chú thiếu niên đang tuổi dậy thì lần mò tìm hiểu.
Cuối cùng chàng tìm thấy ba lon bia nằm trong cái hộp đựng giày. Cả ba lon
đều đã cạn.
Adam thấy ân hận. Cô Lee uống rượu là do lỗi ở chàng. Chàng đã đưa cô
trở lại mái nhà xưa, bắt cô phải sống lại những kỷ niệm xấu. Việc đó làm cô
xúc động. Người cai rượu kỵ nhất bị xúc động. Kỷ niệm buồn thảm làm cho
người đã bỏ được rượu dễ dàng trở lại tìm quên lãng trong men rượu. Chàng
đã tàn nhẫn và ích kỷ khi bắt cô Lee phải kể cho chàng nghe về những cái
gọi là những bộ xương khô cất giấu trong tủ áo gia đình.
Bỏ ăn trưa, Adam lái xe đến văn phòng ngồi làm việc một mình mãi đến
tối. Chàng gọi điện về nhà lúc 2 giờ trưa, rồi 4 giờ chiều, cô Lee vẫn chưa
về. Để cho cô có thì giờ nghỉ ngơi, chàng đi ăn bữa tối ở tiệm và về nhà lúc
8 giờ.
Nhà tối om. Cô Lee vẫn chưa về. Chàng không có can đảm gọi điện đến
nhà ông chú để hỏi về bà cô của chàng. Chắc ông ta cũng chẳng biết bà vợ
ông đi đâu. Chàng định ngủ trên đi-văng ở phòng khách để khi bà cô về
chàng sẽ biết, nhưng sau khi xem bộ phim cũ chiếu lại trên tivi, chàng vào
phòng riêng để ngủ.