Chương 25
Lời giải thích về vụ vắng mặt trọn ngày hôm qua lúc đầu không được trôi
chảy mấy nhưng rồi cuối cùng cô Lee cũng kể hết và việc này coi như thông
qua. Lee nói suốt ngày hôm qua cô phải ở bệnh viện để lo cho một thiếu nữ
được nhà thiện nguyện Auburn bảo trợ. Đúng ra em này mới chỉ là nhi đồng
chứ chưa hẳn là thiếu nữ. Em mới mười ba tuổi, có chửa, không chồng. Bà
mẹ em đang ở tù vì tội bán lẻ ma túy. Bà dì em bận phân phối bạch phiến
cho khách hàng ở công viên. Không người thân nào của em lo cho em trong
lúc em sinh nở. Đứa nhỏ lại sinh thiếu tháng. Lee kể cô ngồi nắm tay sản
phụ mười ba tuổi suốt thời gian em nằm trong phòng sinh. Nhưng rồi cũng
mẹ tròn con vuông, hoặc đúng hơn, mẹ rách con méo. Xã hội lại vừa có
thêm một bà mẹ trẻ không chồng, một em con hoang để nuôi.
Giọng cô Lee khàn khàn, mắt cô đỏ, mọng nước. Cô nói cô về nhà lúc
hơn 1 giờ đêm. Cô không gọi về là vì cô bận túi bụi suốt ngày. Ca đẻ khó,
mất đến 8 tiếng đồng hồ mới xong. Bệnh viện miễn phí thiếu quá nhiều tiện
nghi, thiếu nhân viên, thiếu đủ thứ, hỗn loạn như trong một sở thú khi bầy
thú xổng chuồng… vân vân…
Khi cô Lee kể chuyện, Adam ngồi uống cà phê, lơ đãng đọc báo. Chàng
không đòi bà cô phải cho biết lý do bà đi vắng trọn ngày hôm qua. Chàng
làm như việc ấy không có gì quan trọng. Cô Lee đòi được quyền làm bữa ăn
sáng hôm nay – trứng gà chiên, bích qui hộp – vừa nói chuyện, cô vừa bận
rộn dọn bữa. Cô tránh không nhìn vào mắt anh cháu.