– Vì không biết tôi đến gặp ông nên ông tôi không gửi lời xin lỗi. Nhưng
tôi, thưa ông, tôi xin lỗi ông. Nhân danh bố tôi đã tạ thế, nhân danh bà cô
tôi, tôi xin thưa với ông là chúng tôi rất tiếc về những chuyện đã xảy ra…
Vẫn không quay lại, ông già hỏi:
– Tại sao Sam Cayhall không nói được như anh?
– Thưa ông, tôi không thể trả lời được.
– Anh là luật sư mới được mấy ngày của hắn, phải không?
Ông già có đọc báo và biết về luật sư Adam Hall.
– Thưa vâng. Tôi muốn cứu mạng sống ông tôi.
– Tại sao?
– Tại vì nhiều lý do. Giết ông ấy bây giờ cũng không thể làm cho con
ông, hai cháu ông, sống lại. Ông Cayhall làm một việc có tội nhưng việc giết
ông ấy cũng là việc không phải.
Ông già nhún đôi vai gầy:
– Anh tưởng tôi chưa nghe ai nói những lời như anh vừa nói ư?
– Thưa không. Tôi chắc ông đã nghe nhiều, đã thấy nhiều, đã cảm rất
nhiều. Tôi không thể tưởng tượng được ông đã đau đớn đến thế nào. Tôi chỉ
cố làm sao để tránh cho tôi và những người thân của tôi không phải chịu cái
đau đớn khủng khiếp khi thấy người thân thiết ruột thịt của mình bị giết.
Ông già quay lại:
– Anh còn gì để nói nữa không?
– Xin ông cho tôi năm phút.
– Ba phút rồi đó. Còn hai phút nữa thôi.
Ông già nhìn đồng hồ như để định thời gian, rồi ông lại quay mặt nhìn ra
đường.
Adam gợi chuyện:
– Thưa ông, có tờ báo ở Memphis đăng rằng ông nói ông muốn được
chứng kiến cảnh ông Cayhall bị buộc vào ghế trong phòng hơi độc, ông
muốn nhìn thẳng vào mắt ông ấy?