– Thôi mà cô! Con tìm thấy chai rượu bỏ trong thùng rác. Mấy lon bia
cũng mất tích. Lúc này cô nồng nặc mùi rượu. Cô không giấu được con đâu!
Cô uống rượu. Cô còn uống nặng nữa. Con không muốn cô nghiện lại.
Lee ngồi lên cao hơn, kéo hai đầu gối lên đến cằm. Cô ngồi bất động một
lúc lâu. Rồi cô lại hỏi:
– Hôm nay thứ mấy?
– Thứ Năm. Cô vừa hỏi xong đã quên sao?
– Hôm nay là ngày một cô gái được Hội bảo trợ đưa đi bệnh viện. Cô
quên không gọi đến Hội nhờ người khác lo việc đó thay cô. Cô quên chắc là
vì thuốc.
– Có thể vì rượu đấy cô.
Lee ngước mặt lên:
– Ừ, thì tôi uống rượu đấy. Đã sao? Chỉ mới uống rượu thôi hãy còn là
nhẹ đấy! Ước gì tôi cũng có can đảm để làm như bố anh.
– Cô ơi… con muốn giúp cô.
– Vâng. Anh giúp tôi nhiều quá đấy. Anh không thấy là vì chính anh về
đây mà tôi phải trở lại với rượu sao? Anh về, anh đòi biết hết chuyện này
đến chuyện khác, những chuyện làm tôi xuống tinh thần…
– Con xin lỗi. Con không biết… – Giọng nói của Adam chìm đi rồi tắc
nghẽn.
Lee đưa tay ra cầm cái ly trên mặt bàn ngủ.
– Cô uống gì đó? – Anh cháu hỏi.
– Si-rô trị ho.
Lee đưa ly lên uống vội cho hết ngay chất nước trong ly. Adam đỡ lấy cái
ly, đưa lên ngửi:
– Mùi này là bourbon.
– Si-rô bourbon. Còn một chai nguyên để trong tủ sách. Đi lấy giùm…
– Không. Cô uống thế là đủ rồi.
– Anh không lấy giùm thì tôi đi lấy. Tôi muốn uống là tôi uống.