– Không. Tối nay cô không uống nữa. Sáng mai con đưa cô đi bác sĩ. Cô
cần điều trị.
– Điều trị cái gì? – Lee thở dài – Tôi cần khẩu súng. Anh muốn giúp tôi
thì kiếm cho tôi khẩu súng.
Adam đặt cái ly lên bàn ngủ. Chàng bật sáng ngọn đèn bên giường. Lee
nheo mắt lại vì ánh sáng chói mắt. Mái tóc bà tơi tả, hai má bà sưng phì. Lee
biết lúc đó bà xấu xí và dơ bẩn. Bà hờn giận hỏi:
– Coi bộ không được khá, phải không?
– Cô ngủ đi. Sáng mai ta sẽ tính.
– Cho một ly nữa. Một ly thôi…
– Không.
Adam lấy cái gối ném xuống sàn ngay cửa phòng:
– Con ngủ ở đây. Nếu cô cứ nhất định đi ra, con sẽ lôi cô trở vào đấy.
Đừng trách con.
– Tôi không ngủ được.
– Không ngủ được cô phải nằm im.
– Anh nghe chuyện cổ tích nhà Cayhall nhé? Còn nhiều chuyện hay lắm,
tôi kể cho mà nghe…
– Thôi mà…
Adam to tiếng. Lee im không nói nữa. Bà cựa mình rồi nằm im. Sau
chừng mười lăm phút, Adam thấy cô đã ngủ. Chàng nằm ngay trên sàn. Sàn
phòng không phải là giường ngủ. Ba mươi phút sau chàng thấy khó chịu quá
nhưng nhất định không bỏ cuộc. Chàng nằm đó, giấc ngủ đến chập chờn, lúc
ngủ, lúc thức…