thể cản được cô. Chàng sẽ phải sống ở Memphis cho đến khi vụ án kết thúc.
Nhưng nếu cô Lee uống rượu và say xỉn, chàng sẽ phải ra ngụ ở khách sạn.
Khi phi cơ hạ cánh xuống phi trường New Orleans, Adam đã hoàn toàn
tỉnh táo như một chiến sĩ sẵn sàng bước vào trận quyết đấu. Một chiếc
Cadillac có tài xế đến đón chàng. Mọi chi phí đều do công ty trả. Đây là lần
thứ nhất Adam đến New Orleans. Khi chàng còn mải ngắm nhìn cảnh sắc
hai bên đường, xe đã tiến vào trung tâm thành phố. Bác tài xế cho biết khu
Pháp – khu đặc biệt nhất và nổi tiếng nhất của thành phố – ở cách khách sạn
chàng ngụ không xa. Chàng có thể đi bộ từ khách sạn đến đó. Từ phi trường,
xe đưa chàng đến thẳng Pháp đình.
Thư ký Feriday tỏ ra hoà nhã và dễ tính. Ông ghi tên, số phòng khách sạn
và giờ luật sư Adam Hall đến Pháp đình vào sổ. Rồi ông cho chàng biết một
số thủ tục chàng phải tuân theo trong cuộc điều trần.
Gần 11 giờ trưa, Pháp đình vắng người. Adam nhìn lên hàng ghế chánh án
trên bục cao đến hai thước. Quang cảnh thật nghiêm trang. Trên tường sau
hàng ghế chánh án treo bức hình các ông chánh án đã tạ thế. Chàng có cảm
giác nặng nề, khó thở.
Feriday nói, giọng trầm trầm:
– Những cuộc điều trần thường diễn ra vào buổi sáng nhưng vụ của luật
sư là một vụ đặc biệt nên Viện cho điều trần vào buổi chiều. Thời gian
không còn nhiều nữa. Luật sư phải có mặt ở đây vài phút trước 1 giờ trưa
nay. Ông đến ngồi ở chỗ này. Khi thư ký có lời mời, ông đi lên ngồi ở hàng
ghế trên này. Ông sẽ có hai mươi phút để nói.
Với Adam, hai mươi phút là quá dài. Chàng chẳng có gì nhiều để nói.
Những luận cứ chàng nêu ra để chống lại việc thi hành án tử hình bằng
phòng hơi độc đã được chàng ghi hết trong đơn chống đối.
Feriday chỉ cho chàng thấy một vật có hình thù giống như cột đèn lưu
thông và cũng có đủ ba đèn ba màu xanh, vàng, đỏ.
– Đây là đèn báo thời gian. – Feriday nghiêm trọng nói – Nhớ đấy. Ông
chỉ được nói trong hai mươi phút thôi. Có nhiều luật sư quên yếu tố thời
gian nên cứ thao thao bất tuyệt nói những chuyện đâu đâu, hết giờ vẫn chưa