– Thưa ngài chánh án, tôi thấy cách giết người nào cũng vô nhân đạo. Tôi
xin nhấn mạnh, cách giết người bằng phòng hơi độc là cách tàn ác, vô nhân
đạo nhất.
– Có tàn ác và vô nhân đạo bằng cách cho nổ bom làm chết người ta
không?
Im lặng nặng nề đè lên phòng xử sau câu hỏi móc của chánh án
Robichaux. Bà Judy thản nhiên nhưng ông già McNeely có vẻ không bằng
lòng. Ông nhíu đôi mày bạc nhìn chánh án Robichaux.
Adam kìm hãm cơn giận, chàng ôn tồn nhưng cứng cỏi nói:
– Kính thưa quí toà, tôi đến đây để trình bày với quí toà về những cách
hành quyết tù nhân ác độc, vô nhân đạo. Tôi không đến để nói về những tội
ác đã đưa người phạm tội đến án tử hình.
Chưa chịu ngừng, Chánh án Robichaux hỏi tiếp:
– Tại sao ông lại không muốn nói về những tội ác?
– Thưa ngài chánh án, vì tội ác không phải là đề tài của cuộc điều trần
này. Thưa vì tôi chỉ có hai mươi phút để nói và thân chủ tôi chỉ còn có mười
hai ngày để sống.
– Nếu thân chủ của ông đừng đặt bom làm chết người thì đâu có ai đụng
đến ông ta.
– Thưa vâng. Thân chủ của tôi đã phạm tội, ông ấy đã bị kết tội và đang
chờ bị hành quyết. Tôi chỉ chống lại việc ông ấy bị hành quyết trong phòng
hơi độc vì cách hành quyết ấy làm cho ông ta bị đau đớn một cách vô ích.
– Còn ghế điện thì ông nghĩ sao?
– Thưa ngài chánh án, ghế điện cũng tàn ác không kém gì phòng hơi độc.
Chính vì vậy mà chúng ta đã phải bỏ ghế điện.
– Còn treo cổ thì sao?
– Thưa, tôi không được biết gì nhiều về cách giết người ấy. Tôi chỉ thấy
cách đó xưa quá rồi.
– Như vậy là ông thích cách tiêm thuốc độc?