– Thưa ngài, tôi không thích cách nào cả. Tôi chỉ thấy tiêm thuốc độc đỡ
tàn ác hơn là phòng hơi độc.
Chánh án McNeely nhập cuộc:
– Luật sư Hall! Theo ông thì tại sao tiểu bang Mississippi lại chuyển cách
hành quyết tử tù từ phòng hơi độc sang cách chích thuốc độc?
Adam thấy chánh án McNeely có cảm tình với đơn chống của chàng.
Bằng một số câu ngắn gọn nhưng đầy đủ, chàng trả lời ông già.
Chánh án McNeely lại hỏi:
– Chúng tôi thấy chính quyền Mississippi đã dùng cách tiêm thuốc thay
phòng hơi độc rồi mà?
– Vâng, thưa ngài chánh án. Nhưng thủ tục hành quyết này mới được ban
hành năm 1984 và chỉ áp dụng với những tử tù bị án sau năm 1984. Thân
chủ của tôi bị kết án trước năm đó.
Chánh án McNeely gật đầu:
– Tôi hiểu. Ông yêu cầu chúng tôi dẹp bỏ phòng hơi độc. Nếu chúng tôi
làm theo ý ông thì sẽ có gì xảy ra? Thân chủ của ông sẽ không bị thi hành án
vì không còn cách để thi hành án với đương sự nữa. Khi người ta tiêm thuốc
độc cho thân chủ của ông, ông sẽ kêu việc đó trái luật, vì thân chủ của ông,
theo luật, chỉ có thể bị hành quyết trong phòng hơi độc. Đó là chưa kể còn
nhiều người khác cũng ở trong trường hợp như thân chủ của ông. Ông giải
quyết tình trạng này ra sao?
Adam đang chờ câu hỏi này. Sam Cayhall cũng đã đặt với chàng câu hỏi
tương tự:
– Thưa ngài chánh án, tôi xin lỗi vì không trả lời câu hỏi của ngài. –
Adam điềm tĩnh nói – Câu hỏi đó không thuộc quyền trả lời của tôi. Tôi
mong ngành Lập pháp và Tư pháp Mississippi sẽ cộng tác để giải quyết thoả
đáng tình trạng của thân chủ tôi.
Bà Judy lên tiếng:
– Luật sư Hall! Ông dư biết Hội đồng chỉ có thể bác bỏ hay chấp thuận
đơn yêu cầu của ông là không dùng phòng hơi độc để bắt thân chủ của ông