nghiêng trên đường phố gợi cho chàng nhớ đến cô Lee. Giờ này đáng lẽ
chàng phải ở bên cô. Việc chàng ở lại New Orleans đêm nay là hèn nhát. Rồi
tiếng nhạc, tiếng cười, ánh đèn, cảnh người ta vui sống gợi cho chàng nhớ
đến ông nội chàng, ông Sam Cayhall, ông già tử tù giờ này đang nằm như
chết trong cái hầm nung của khám tử tù. Chắc ông già đang chong mắt nhìn
ngây những hàng chấn song đen xì cầu mong anh cháu làm nên phép lạ. Ông
già không bao giờ có thể nhìn thấy cảnh sống sinh động tuyệt vời trong khu
Pháp New Orleans, ông sẽ không bao giờ được nếm vị ngọt của thịt những
con sò huyết tươi đỏ chót, thưởng thức vị mát lạnh của lon bia ướp lạnh, mùi
vị ly cà phê nóng, đậm, thơm. Ông sẽ không bao giờ được nhìn ngắm những
phụ nữ mỗi người một vẻ quyến rũ ngồi trên những chiếc ghế vải ngay trên
hè phố để những hoạ sĩ vỉa hè phác hoạ chân dung, những phụ nữ duyên
dáng, đa tình nhảy tung váy trên mặt đường theo điệu nhạc rong, ông sẽ
không bao giờ còn được làm những việc rất thường mà tất cả những người
sống tự do thường làm mỗi ngày…