tháng gửi cho ông một khoản tiền nhỏ. Ngoài ông em Donnie, đường như tất
cả những người dòng họ Cayhall trên cõi đời này đều đã quên Sam Cayhall.
Người đến thăm chắc chắn là Donnie. Thường thì mỗi năm Donnie đến
thăm ông anh một lần. Già Sam thấy vui vui khi đi trên hành lang.
Nhưng người khách đến thăm không phải là Donnie. Người đàn ông ấy
hoàn toàn xa lạ với ông, già Sam nhìn quanh xem trong phòng còn ai khác
nữa không. Chỉ có một mình người lạ này, người này đến gặp ông để làm gì?
Ai vậy?
Người khách, đứng bên kia lưới sắt, cũng nhìn đăm đăm Già Sam. Người
tử tù gượng mỉm cười, gật đầu chào, ngồi xuống ghế, lấy thuốc lá châm lửa.
Người khách vẫn im lặng. Sau vài khói thuốc, già Sam lên tiếng:
– Ông là ai? Tôi có gặp ông lần nào chưa?
Người khách lạnh lùng:
– Có. Vài lần.
– Ở đâu?
– Ở Greenville, Jackson và Viksburg. Ở Thánh đường Do Thái, Nhà
Pinder, lần cuối ở văn phòng Marvin Kramer.
Già Sam kêu lên:
– Wedge? Anh đó ư?
Người đàn ông gật đầu và già Sam nhắm mắt lại. Điếu thuốc lá muốn rớt
khỏi những ngón tay vô hồn, ông nói nhỏ:
– Tưởng anh chết rồi chứ.
– Chưa đâu. Anh chưa chết làm sao tôi chết được.
Già Sam mở mắt:
– Đồ chó đẻ. Tất cả những gì khốn nạn xảy ra đều do anh hết. Hai mươi
mấy năm nay nhiều lần tôi mơ thấy tôi cắt cổ anh…
– Rất tiếc, Sam. Tôi vẫn còn sống đây.
– Tôi thù anh đến xương tủy. Tôi rủa xả anh ngày đêm. Chết đi, hồn tôi
sẽ theo hãm hại anh, làm cho đời anh khốn khổ, khốn nạn…