Rollie Wedge chỉ nhún vai tỏ vẻ thương hại. Già Sam lại hỏi:
– Wedge… Anh muốn gì?
Wedge nhìn quanh:
– Họ có thể nghe được những gì ta nói không?
Đến lượt già Sam nhún vai:
– Họ cóc thèm nghe những gì tôi và anh nói với nhau.
– Nhưng biết đâu họ lại chẳng đặt máy nghe lén?
Già Sam nhếch mép:
– Sợ à? Sợ thì cút đi. Có ai mời anh đến đâu, cũng chẳng có ai giữ anh ở
lại.
Im lặng trong vài giây đồng hồ, Rollie Wedge bắt đầu nói:
– Tôi sẽ đi sau hai phút nữa. Tôi đến để cho anh biết tôi đang ở quanh
đây, tôi trở lại để canh chừng anh chết. Tôi hài lòng khi thấy tên tôi không
được nhắc đến và tôi mong tên tôi sẽ không bao giờ được nhắc đến. Chắc
anh dư biết những việc tôi đã làm kể từ ngày tên Dogan hèn nhát, phản
thùng, ra toà tố cáo anh để cứu lấy thân hắn. Quá ngu. Làm sao hắn thoát
được khi còn có tôi canh chừng hắn? Tên luật sư Brazelton to mồm, lẻo mép
cũng đi tàu suốt xuống âm phủ luôn. Tôi biết anh chẳng thương xót gì con
cháu anh nhưng tôi cũng báo để anh biết anh mà nói đến tôi là con cháu anh
lãnh đủ đấy. Nếu anh muốn vài mạng nữa chết theo anh cho vui thì anh cứ
việc. Lần này người anh làm chết không phải là người ngoài mà là người
cùng huyết thống với anh.
Già Sam trừng mắt:
– Anh dám đe dọa tôi ư?
– Không đe dọa đâu, Sam. Thật đấy. Tôi muốn được thấy anh chết như
người đàn ông có danh dự, có nhân phẩm. Anh hãy chết đường hoàng. Anh
chết đâu có oan uổng gì. Anh và tôi cùng đi… làm việc đó. Anh cũng có tội
như tôi vậy. Tất nhiên nếu không có anh Dogan đã cho người khác đi với tôi
nhưng anh đã đưa đón tôi. Nếu không có anh làm sao tôi có thể đến được
văn phòng Kramer? Nếu tôi bị dính mà anh thoát, rất có thể tôi cũng làm