đường.
Linh mục Griffin mỉm cười:
– Vâng. Tôi có nghe nói ông ấy không được ai ưa ở đây.
– Không được ai ưa là không đúng, phải nói là ông ấy bị khinh ghét mới
đúng. Không biết vì sao chúng tôi không tin ông ấy. Tôi cho rằng có lẽ vì
ông ấy tán thành án tử hình mà bọn tôi lại là tù tử hình, ông có thể tưởng
tượng được không? Ông ấy được Thiên Chúa sai đến để giúp đỡ, cứu vớt
linh hồn chúng tôi nhưng ông ấy lại cho rằng bọn chúng tôi đều đáng bị giết.
Ông ấy nói công lý ấy được ghi trong Kinh Thánh. Cái gọi là luật mắt đền
mắt, răng đền răng…
Linh mục Griffin trở thành nghiêm trọng, ông hỏi:
– Ông Cayhall… Như vậy là ông tin ở Thiên Chúa?
—Tôi tin chứ! – Già Sam gật đầu – Còn linh mục thì sao? Ý kiến của ông
về án tử hình như thế nào? Tôi đặt câu hỏi rõ hơn: ông có cho án tử hình là
cần thiết không?
Linh mục Griffin trả lời ngay và dứt khoát:
– Không.
Già Sam ngừng hút thuốc lá, ông lấy tay quạt quạt cho làn khói tản đi và
nhô người về phía lưới sắt để quan sát nét mặt ông linh mục:
– Ông chịu khó nói rõ hơn đi. Tại sao ông lại cho án tử hình là không cần
thiết?
– Vì giết người là một việc xấu. Vì Chúa Cứu Thế chỉ tha thứ mà không
báo thù. Ông giết người, đó là ông làm một việc xấu, người ta giết ông,
người ta cũng làm một việc xấu.
– Hallelujah… Người anh em tôi nói hay quá…
– Tôi tin chắc Chúa Jesus không dạy chúng ta giết người như một hành
động trừng phạt. Chúa dạy chúng ta yêu thương nhau và tha thứ cho nhau.
Già Sam gật đầu:
—Tôi cũng thấy như ông khi tôi đọc Kinh Thánh. Vì những nguyên nhân
nào ông lại giạt đến nhà tù này để hầu việc Chúa?