– Tôi nghĩ bà ấy vào thẳng một dưỡng đường nào đó mà không muốn
cho chúng ta biết. Nếu bà ấy yêu cầu dưỡng đường giữ kín tên tuổi thì chúng
ta cũng khó tìm. Đành đợi bà ấy gọi hay trở về thôi. Bây giờ có việc này tôi
muốn nhờ anh, nếu anh chịu giúp thì quá tốt.
– Việc gì ạ? – Adam hỏi.
– Xe của Lee còn để ở bãi giữ xe của cảnh sát. Tôi đã lấy được giấy lãnh
xe ra cùng chìa khoá. Ta cần đưa cái xe ấy ra khỏi đó trước khi trời sáng.
Adam bỗng cảm thấy chàng có tội. Nếu chàng cứ ở Chicago, đừng trở về
đây, những vụ bới móc con cháu ông già Sam Cayhall đã không xảy ra.
– Chỉ cho tôi cách đến lấy xe. – Adam nói.
– Anh xuống chờ tôi trước cửa nhà, tôi đến đó trong mười phút nữa.
Adam đánh răng, rửa mặt, thay y phục rồi xuống đứng chờ trước cửa nhà.
Một chiếc xe Mercedes đen lừ lừ tiến đến và dừng lại. Chàng vào xe.
Hai người bắt tay nhau vì bắt tay là một cử chỉ lễ độ. Phelphs bận bộ đồ
vận động viên chạy bộ màu trắng, đội mũ Cubs. Ông cho xe chạy chậm trên
con đường vắng.
– Tôi chắc Lee có nói cho anh biết đôi điều về tôi? – Phelphs hỏi, giọng
bình thản, không cay đắng cũng không oán trách.
– Vâng. Một đôi chuyện. – Adam trả lời.
– Những gì Lee nói đều không sai. Vì vậy tôi thấy chúng ta chẳng nên
nhắc lại hay thanh minh làm gì.
“Đúng vậy. Thế là nhất…” Adam nghĩ thầm, chàng hưởng ứng ngay:
– Vâng. Chúng ta nói đến chuyện khác thì hơn, như chuyện đánh bóng
chẳng hạn. Ông ái mộ đội Cubs?
– Lâu rồi và sẽ mãi mãi ái mộ Cubs. Còn anh?
– Đội của tôi cũng là đội Cubs. Tôi ở Chicago nên được đến sân xem
Cubs ra sân đấu và thắng nhiều lần. Tôi thích nhất là tay đánh Sandberg.
Còn ông?
– Tôi thích những tay đã có tuổi, như Ernie Bank và Ron Santos. Đó là
những tên tuổi đánh dấu thời đại hoàng kim của bóng chày, khi những hảo