thủ còn trong sạch, còn trung thành với màu cờ, sắc áo của đội mình, thời
đại ta có thể biết chắc thành phần đội bóng ta ưa thích năm tới sẽ gồm có
những ai. Tôi vẫn còn yêu thích bóng bầu dục nhưng tôi bị thất vọng nhiều,
tiền và lòng tham tiền đã làm ô nhiễm môn thể thao hấp dẫn nhất này.
Adam thấy chuyện ly kỳ là người làm ngân hàng chuyên nghiệp như
Phelphs Booth lại than phiền và thất vọng về tật tham tiền của người đời.
– Nếu những tay chơi thể thao kiệt xuất đòi được trả những khoản tiền
xứng đáng với tài năng của họ thì có gì đáng chê trách? – Chàng hỏi – Có gì
xấu nếu người có tài bán tài năng của họ với giá cao nhất?
Phelphs lắc đầu:
– Chỉ có tài ném banh, bắt banh thôi mà đòi trả đến năm triệu đô là điều
phi lý!
– Ông nói sao về những ca sĩ nhạc Rock? Những người chỉ hò hét, uốn
éo không thôi mà mỗi năm kiếm tới năm mươi triệu đô?
Không trả lời thẳng câu hỏi, Phelphs chỉ nói:
– Vé hạng bét vào coi trận đấu banh bầu dục mà đến hai mươi đô cũng là
điều phi lý!
– Biết bao nhiêu là người phục vụ để cho một trận đấu có thể thành hình.
Tôi thấy khán giả chẳng ai phàn nàn gì về tiền vé vào cửa, miễn là trận đấu
sôi nổi, sân bãi tốt, phục vụ chu đáo.
Hai người trao đổi những ý kiến linh tinh trong lúc chiếc xe lướt êm trong
thành phố êm vắng khi đêm gần sáng. Cuối cùng họ cũng phải nói với nhau
về người đàn bà mà cả hai cùng yêu thương.
– Nghe tôi, Adam. – Phelphs đột ngột nói – Lee có nói với anh về vấn đề
rượu của bà ấy chứ?
– Vâng. Cô tôi nói là cô tôi nghiện rượu.
– Khá nặng đấy. Đây là lần thứ hai Lee bị cảnh sát bắt về tội lái xe khi
say rượu. Lần trước tôi thu xếp được để tin không lên báo, lần này không
biết tôi có bịt đi được không. Lee đang là người bị dư luận chú ý trong thành
phố này. Rất may là hồi tối bà ấy lái xe mà không đụng phải ai.