nhiêu năm nay, không tên nào đóng góp cho ông một đô-la trả tiền án phí.
Chính họ cũng phản bội ông.
– Ông ơi… Ông chờ đợi gì ở bọn nửa người nửa ngợm nửa đười ươi ấy?
ông chờ đợi thấy chúng tỏ ra chung thủy ư?
– Sao lại không? Ông là người trung thành, chung thủy. Con phải nhận là
ông sống có thủy, có chung chứ?
– Vâng. Chính vì ông khác họ nên hôm nay họ ở ngoài đó mà ông thì
ngồi trong này. Tại sao ông lại không chịu khai như Pháp vương phường
tuồng Jeremiah Dogan? Ông trung thành với những tên sớm đầu, tối đánh
như thế để làm gì? Chúng không đáng được ông bảo vệ.
Ông già không tỏ vẻ khó chịu khi bị anh cháu phê phán, trái lại ánh mắt
ông có vẻ tò mò, thú vị khi ông hỏi:
– Con nói chuyện gì với bọn KKK ngoài đó?
– Con yêu cầu họ đi chỗ khác. Họ đâu có thương xót gì ông. Họ chỉ lợi
dụng dịp này để cho thiên hạ biết họ còn có mặt. Họ sẽ suy tôn ông làm ông
Thánh tử đạo của họ. Rồi họ sẽ kéo nhau đến viếng mộ ông, họ đọc cho
nhau nghe những bài tán dương ông nhưng thực ra là để tán dương chính họ.
Ông già có vẻ đồng ý với chàng trai. Ông chậm rãi bóc vỏ giấy cây kem
thứ tư. Một lúc sau Adam hỏi:
– Thưa ông… ông quyết định sao về việc em Carmen muốn đến thăm
ông?
– Ông cũng muốn gặp nó nhưng con phải tả cho em con biết ông tả tơi
như thế nào. Ông không muốn khi nhìn thấy ông nó tối tăm mặt mũi vì trông
ông… dễ sợ quá…
– Con bảo đảm với ông là không có chuyện ấy đâu. Con thấy ông được
lắm.
– Cảm ơn con. Còn cô Lee thế nào? Ông đọc báo thấy đăng tin cô ấy say
rượu, lái xe, bị cảnh sát bắt. Cô có bị giam lâu không?
Adam trả lời chắc chắn như chàng biết cô Lee của chàng lúc này đang ở
đâu vậy: