– Thưa không. Cô con được thả ngay. Hiện cô con đang ở trong dưỡng
đường.
– Nếu cô muốn vào thăm ông thì con bảo cô đến. Bất cứ ngày nào.
Già Sam lấy trong túi ra phong thư đưa cho Adam:
– Đây là danh sách những người thân ông thuận để vào gặp ông. Con đưa
cho luật sư Mann giùm ông. Con đọc đi.
Adam mở thư ra xem. Bản danh sách ngắn gọn chỉ có tên bốn người:
Adam Hall, Lee Cayhall Booth, Carmen Hall và Donnie Cayhall. Ông già
nói như để phân trần:
– Người trong họ ta khá đông nhưng chẳng có ai thiết tha gì đến ông mà
ông cũng chẳng mong họ tới.
– Thưa ông… có nhiều phóng viên nhà báo, truyền hình muốn được
phỏng vấn ông.
– Bảo họ đi chỗ khác.
– Vâng. Nhưng có nhân vật này con cần thưa để ông biết. Ông ta tên là
Wendall Sherman, một tác giả khá nổi tiếng từng viết ba bốn tác phẩm, có
quyển được giải văn chương. Con chưa đọc tác phẩm nào của ông ta cả song
con có nghe nói đến ông ta. Ông ta gọi cho con hôm qua, ngỏ ý muốn được
vào ngồi nói chuyện với ông và ghi âm chuyện đời ông do chính ông kể.
Theo con thấy ông ấy là tác giả đứng đắn, không viết chuyện giật gân bậy bạ
câu khách như bọn nhà báo viết láo ăn tiền. Cuộc ghi âm chuyện ông kể có
thể kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Nếu ông bằng lòng, ông ấy sẽ bay đến gặp
ông nội trong ngày hôm nay.
– Viết chuyện đời ông à?
Ông già hỏi, ánh mắt ông sáng lên:
– Viết đời ông thành tiểu thuyết ái tình lâm ly bi đát ư? – Già Sam cười
nhẹ – Đời ông có xu teng ái tình nào đâu!
– Đề nghị đứng đắn đấy ông. Ông ấy chi ngay năm mươi ngàn đô-la, khi
sách phát hành sẽ được hưởng thêm mấy phần trăm tiền bản quyền.