chính quyền tiểu bang, tìm cho ông một chức vụ khác. Ông gật đầu chào
Adam rồi ngồi xuống ghế cạnh già Sam. Lúc này đã gần 9 giờ tối.
– Đại tá Nugent đứng ngoài cửa. – Giáo sĩ Griffin nói – Ông ấy sửa soạn
đưa ông về phòng giam.
– Mặc hắn. Chúng ta cứ ngồi ở đây.
– Được thôi.
Già Sam cười nhẹ:
– Trong mấy ngày gần đây trái tim tôi bị xúc động đến cái độ tôi không
bao giờ ngờ tôi lại có thể xúc động đến như thế. Nhưng tôi cũng phải thú là
tôi vẫn cứ thù ghét thằng cha lính tẩy đó. Không làm sao tôi có thể tử tế với
nó được.
– Thù ghét người khác là một tội lỗi đấy.
– Tôi biết. Nhưng tôi vẫn không sao cảm thấy khác được về hắn.
– Nói thật thì tôi cũng chẳng ưa gì hắn.
Già Sam nhìn vị giáo sĩ với ánh cười trong mắt. Ông đưa tay ra nắm nhẹ
cánh tay vị giáo sĩ. Có tiếng Nugent nói từ ngoài cửa vào:
– Mời về thôi. Hết giờ rồi.
Adam đứng lên, hai đầu gối chàng run run, gan ruột chàng quặn lại, tim
chàng đập loạn. Nhưng già Sam lại rất tỉnh.
Ông tung mình đứng bật lên:
– Về thì về. Già Sam nói nhanh.
Ba người đi theo Nugent vào hành lang. Già Sam nắm tay anh cháu. Hai
ông cháu đi chầm chậm với giáo sĩ Griffin đi ngay sau họ.
Adam nắm chặt bàn tay gầy guộc của ông nội. Già Sam nghiêng mặt nhìn
những người bạn đồng tù sau hàng song sắt. Ông nháy mắt với Hank
Henshaw, gật đầu với J .B. Gullit, người nhìn ông đi ngang với nước mắt
lưng tròng.
Tất cả những tử tù trên đường già Sam đi qua đều ra đứng sau hàng song
sắt. Có người cúi mặt xuống, có người nghẹn ngào khóc. Nét sợ hãi hằn rõ
trên những bộ mặt ngơ ngác.