Giọng nói của ông già rền rĩ rồi tắt đi. Ông im lặng trong một lúc lâu sau
đó.
Từ vùng bóng tối vẳng đến tiếng hát của người tù được gọi là Cậu Đạo.
Cậu hát bài “Xin được đi cũng Ngài”.
– Xin cho con được đi theo sát chân Ngài, xin cho con được đi theo Ngài
ngày đêm!
Tiếng một người gác la lên:
– Im đi.
– Để cho người ta hát. – Già Sam quát lên làm cho Adam và giáo sĩ
Griffin giật mình.
– Randy… Hát đi… – Già Sam nói lớn.
Cậu Đạo im lặng trong một lúc. Dường như tự ái của cậu bị va chạm.
Nhưng rồi cậu cũng hát tiếp.
Tiếng một cánh cửa đóng mạnh ở đâu đó vang đến làm già Sam hoảng hốt
nghiêng mặt nhìn ra. Lát sau ông trở lại bình thường, ông hỏi:
– Chắc là cô Lee không đến?
Adam suy nghĩ thật nhanh, chàng quyết định nói sự thật:
– Thưa ông, con không biết cô Lee con đang ở đâu. Từ mười ngày nay
con không được gặp mà cũng không được nói với cô con một tiếng.
– Ông nhớ con nói cô ấy ở trong dưỡng đường mà?
– Vâng. Cô con ở trong dưỡng đường, con chỉ không biết dưỡng đường
nào. Con có tìm nhưng không thấy.
– Con nói với cô ấy giùm ông… ông nghĩ, ông nhớ nhiều đến cô trong
những ngày cuối cùng này.
– Thưa ông vâng. Con xin làm theo lời ông.
Adam cay đắng nghĩ thầm ngày nào gặp lại cô Lee chàng sẽ nói thêm vài
câu cho bà cô thương mến của chàng thật đau đớn.
– Ông cũng nghĩ, cũng nhớ nhiều đến Eddie, bố các con. Ông xin các con
tha thứ cho ông những gì ông đã làm bố con phải chịu.