– Ông ơi… Anh em con quên lâu rồi, anh em con thương ông…
Giáo sĩ Griffin nói nhỏ vào tai già Sam:
– Ông cũng phải xin nhiều người khác tha thứ cho ông.
– Vâng! – Già Sam gật đầu – Tôi sẵn sàng.
Tiếng cửa sắt vào hành lang lạch cạch mở, có tiếng chân người đi vội tới.
Luật sư Lucas Mann, với một giám thị đi theo, đến trước phòng giam tối
trong có ba người ngồi chụm đầu vào nhau.
– Adam, anh có điện thoại. – Lucas Mann nói qua song sắt – Mời anh ra
văn phòng ngoài này.
Ba bóng người cùng bất động như ba pho tượng. Rồi Adam đứng lên.
Chàng hỏi Lucas Mann khi hai người đi trên hành lang:
– Ai gọi tôi vậy ?
– Gardner Goodman.
Máy điện thoại đặt trên bàn, Adam vồ lấy:
– Gardner! Adam đây…
– Tôi đang ở trong sân tòa nhà Thống đốc. – Gardner Goodman nói
nhanh – Tối cao Pháp viện bác tất cả đơn của chúng ta rồi. Chúng ta chẳng
còn gì cả.
Đôi mắt Adam tự động nhắm lại, chàng thở nhẹ:
– Vậy là hết rồi.
Khi mở mắt ra chàng nhìn thấy Lucas Mann. Biết có chuyện gì xảy ra
Lucas Mann cúi đầu xuống.
– Chưa hết hẳn. Chờ chút nữa. – Goodman nói tiếp – Thống đốc sắp
tuyên bố. Người ta đang sửa soạn. Tôi sẽ gọi lại cho anh ngay.
Adam đặt ống nghe lên máy. Rã rời từ thể xác đến tinh thần, ngồi ngây
trên ghế, chàng nói như nói với chính mình:
– Tối cao Pháp viện bác đơn. Thống đốc sắp tuyên bố. Tôi chờ gọi lại.
Lucas Mann thở dài:
– Tôi chia buồn với anh, thành thực chia buồn.