Vì chỉ còn mấy giờ đồng hồ cuối cùng vị giáo sĩ và luật sư được ở lại bên
cạnh người tử tội. Trong phòng giam tối om người tử tù ngồi giữa vị giáo sĩ
và người luật sư.
Nugent khóa cửa phòng giam. Ông ta đứng ngoài nhìn vào, định nói câu
gì đó nhưng lại thôi. Ông ta định nói sẽ trở lại nhưng thấy câu ấy quá thừa,
đã thừa mà còn ác độc.
Nugent đi xem phòng cách ly. Đây là căn phòng người tử tù sẽ ngồi chờ
trong giờ cuối cùng. Mười một giờ, tử tù Sam Cayhall sẽ được đưa vào
phòng cách ly này chờ đến mười hai giờ đêm đi sang phòng hơi độc. Từ
phòng cách ly ra Nugent đi sang phòng hơi, nơi người ta đang chuẩn bị thực
hiện cuộc hành quyết. Công việc diễn ra bình thường. Ông ta ra lệnh cho hai
giám thị to cao, khoẻ mạnh nhất đi đóng dãy cửa sổ trên bức tường khu Tử
hình.
Dãy cửa sổ này chỉ được đóng lại khi có cuộc hành quyết. Cũng lâu đời
đến hơn ba mươi năm như tòa nhà, những ô cửa sổ này chịu mưa gió nên
han rỉ, khó đóng, khó mở. Những tiếng kình kình ghê rợn âm vang trong
hành lang tử thần. Những người tử tù thầm đếm từng cánh cửa sổ bị đóng.
Có tất cả ba mươi sáu khung cửa sổ.
Đôi vai gầy của già Sam run run khi ông nghe tiếng những khung cửa sổ
đóng lại. Đầu ông cúi xuống thấp hơn. Adam đặt nhẹ bàn tay lên lưng ông.
– Tôi vẫn quí dãy cửa sổ này. – Ông nói, giọng khàn khàn – Quí mến hay
yêu thích cái gì ở đây là một chuyện lạ. Trong nhà tù còn có gì để ta quí mến
nữa. Vậy mà tôi vẫn quí những ô cửa sổ đó. Nhất là những đêm trời mưa
lớn, gió thổi mưa tạt qua cửa sổ vào hành lang. Nằm trong này tôi nghe tiếng
mưa đập vào thành tường, tiếng nước chảy róc rách… róc rách… Cảm giác
như cuộc sống bên ngoài thương xót mình nên gửi tiếng mưa, tiếng nước
vào tù cho mình. Rồi những đêm trăng. Có nhiều đêm đứng trong phòng
giam tôi ghé mắt nhìn thấy ánh trăng chiếu qua cửa sổ vào hành lang. Ánh
trăng… ánh trăng… Nếu không có những khung cửa sổ ấy làm sao tôi nghe
được tiếng mưa rơi, nhìn thấy được ánh trăng…