Adam ngửng đầu lên:
– Ông không ở lại trong đó à?
Lucas Mann lắc đầu:
– Không. Tôi đã thấy bốn vụ. Vụ này nặng nhất.
Adam ngơ ngác nhìn quanh như chàng không biết phải đi lối nào:
– Tôi muốn ra cổng.
– Tôi đưa anh đi.
Nắm cánh tay Adam, Lucas Mann đưa Adam đến xe hơi của ông. Vừa
ngồi vào xe đột nhiên Adam cảm thấy rõ ràng ông nội chàng đang đau đớn
ghê gớm, hơi độc đang xé nát phổi ông. Chàng nấc lên khóc.
Chàng khóc vì ông nội chàng bị người ta trói lại để giết như một con vật.
Chàng khóc cho lịch sử dòng họ Cayhall đầy những thảm kịch, chàng khóc
vì tự thương thân, vì cảm giác đau nhói như tim chàng bị đóng đinh. Chàng
khóc vì chàng vừa mất một người chàng yêu thương…
* * *
Ra đến xa lộ cao tốc Adam lái xe chạy về hướng Bắc như chàng đã có chủ
ý từ trước là ra đấy chàng sẽ đi về hướng Bắc. Chàng không muốn trở về
Memphis. Những thị trấn nhỏ theo nhau chạy thụt lùi hai bên xe. Chàng đi
mà không biết là đi đâu. Chưa bao giờ chàng tính đến chuyện chàng sẽ đi
đâu sau khi ông nội chàng vào phòng hơi độc. Chàng không tính trước đến
việc ấy vì chàng không tin là ông nội chàng sẽ bị người ta giết. Giờ đây lẽ ra
chàng phải ở trong một khung cảnh sáng choang, trong không khí tưng bừng
của cuộc liên hoan, mở nút champagne lốp bốp mừng chiến thắng.
Chàng không có can đảm trở về nhà gặp cô Lee ngay đêm nay. Có thể bà
cô của chàng đang ở nhà theo dõi cuộc hành quyết trên màn ảnh tivi, khóc
và mong chàng về. Hoãn lại cuộc gặp này đã. Chàng sẽ về với cô nhưng
ngay đêm nay thì không thể. Lát nữa chàng sẽ vào một phòng trọ bên đường,
ngủ vùi cho đến trưa mai, chiều mai. Ngày mai sẽ tính. Rồi mặt trời cũng