Làn mây hồng đầu tiên ửng lên trên những ngọn núi phía đông thành phố.
Màu hồng chuyển sang màu cam. Bình minh đến. Mặt trời rồi cũng mọc,
mặt trời đang mọc.
Có hai lon bia chưa mở nằm trên phiến đá bên mộ, ba lon bia được uống
rồi nằm trên lối đi. Lon bia thứ nhất còn nằm trong xe hay đã được quăng
xuống đường. Ánh nắng xuyên qua vòm cây chiếu xuống làm ấm ngực
chàng. Chàng không biết chàng đến nghĩa trang này từ lúc nào. Những sự
việc vừa xảy ra lúc nửa đêm nay xa xôi như cách cả trăm năm. Chàng đã
định vào một khách sạn nào đó nhưng rồi quên và cứ lái xe đi. Đi mãi cho
đến lúc chàng bỗng thấy chàng đang luẩn quẩn trong những vùng ngoại ô
thành phố và thế là chàng tìm đến nghĩa trang này. Giờ đây chàng nửa nằm,
nửa ngồi dựa lưng lên tấm bia trên mộ bà Anna Gates Cayhall, bà nội của
chàng. Chàng uống bia và quăng lon bia ra lung tung. Nếu cảnh sát bắt được
chàng say rượu, lái xe, và đưa chàng vào phòng giam, chàng chẳng cần.
Chàng sẽ kể cho mấy anh tù nghe chuyện khu tử tù khám đường Parchman,
mấy anh này sẽ trố mắt, dỏng tai nghe, nhìn với sự kính phục đàn anh “vừa
từ khu Tử hình Parchman ra đây.”
Nhưng cảnh sát chẳng mò đến nghĩa trang làm gì. Nghĩa trang thật vắng,
yên tĩnh và thật an bình. Khi mặt trời lên cao, Adam nhìn thấy có bốn lá cờ
đỏ nhỏ xíu cắm đánh dấu bốn góc trên miếng đất bên mộ bà nội chàng.
Dường như đó là cờ đánh dấu để người ta đào một huyệt mới.
Có tiếng xe chạy đến rồi dừng lại trên con đường phi lao xanh rì dưới kia.
Tiếng cửa xe mở đóng. Adam không nghe thấy những tiếng ấy. Chàng lại
nhắm mắt và chàng lại nhìn thấy ông già trong bộ quần áo mới, đi đôi giầy
mới, ngồi trong lòng ghế, đôi mắt mở lớn nhìn chàng.
Có người đi đến. Adam không nghe, không biết. Người đi đến bước nhẹ
tới gần chàng. Một nhánh cây khô gãy dưới gót giày làm Adam mở mắt nhìn
lên.
Cô Lee đứng bên chàng. Chàng nhìn cô rồi quay mặt đi.
Lee duyên dáng hạ đầu gối xuống rồi ngồi sát bên anh cháu, tay nắm cánh
tay anh cháu, ngả đầu vào vai anh cháu.