phẩm của con người, tuyệt tác của thiên nhiên; đất sét chắt ra từ đất mẹ,
nhành hoa nảy ra từ khí trời. Cảm giác bình yên lan tỏa khắp người Mộc
Nhĩ, cả thể xác cũng như tâm trí. Như thể trong lúc nó ngắm nhìn cái bình và
nhành hoa, cuộc đời này trở nên tuyệt đẹp.
Ngày ngắn dần, trời trở rét. Lúa đã được gặt xong. Người nghèo được phép
mót lúa rơi vãi trên những cánh đồng. Đó là một công việc khó nhọc, mệt
nhoài: bao nhiêu giờ miệt mài mới gom được Vài bụm lúa. Mộc Nhĩ dậy
sớm hơn cả những tia sáng đầu tiên, dành một hai giờ trên những cánh đồng
trước khi đi làm. Xong việc, nó lại quay ra đồng lần nữa, nhặt nhạnh từng
bông lúa rơi cho đến lúc tối mịt chẳng nhìn thấy gì. số thóc gom góp được
trong thời gian này sẽ giúp người nghèo cầm cự qua những tháng đông giá
rét khi không có loài rau dại nào mọc nổi.
Có những lần, vào lúc chiều tàn, khi không thể nhặt được thêm một bông lúa
nào, Mộc Nhĩ thoáng nghĩ: Bây giờ mình đâu cần phải mót lúa nữa. Nhưng
rồi một ý nghĩ khác lại trỗi lên: Ai biết ông Min còn cần mình bao lâu nữa?
Thế là nó lại nỗ lực gấp đôi.
Bác Sếu cũng bận bịu. Khi mệt đừ vì còng lưng mót lúa, bác ngồi bệt xuống
bờ ruộng tranh thủ lượm ít rơm về bện thành chiếu và dép. Đây là ngón nghề
bác mày mò tự học từ lâu. Chả là cái chân bị tật không cho phép bác làm
những công việc nặng nhọc hơn.
Bác Sếu bện đôi dép rơm cho Mộc Nhĩ trước, bảo rằng thằng nhỏ cần dép
hơn vì công việc nên nó phải đi lại nhiều. Bác đo chân Mộc Nhĩ rất cẩn thận,
lại đệm nhiều lớp rơm cho cái đế dày và chắc chắn. Thêm nhiều lớp rơm
được bện khéo léo ở hai bên nữa.
“Xong rồi!” - bác Sếu reo lên vào một buổi chiều nọ. Bác đan nốt cọng rơm
cuối cùng trong ánh sáng chiều đông tàn dần. Bác đưa đôi dép rơm cho Mộc
Nhĩ, nó cúi đầu cảm ơn và khom người xuống xỏ chân vào dép ngay.