Nhịp độ của con người cứ chậm dần. Những ngôi nhà nhường chỗ cho
các cánh đồng, và chỉ những đốm sáng từ ô cửa sổ của vài trang trại rải rác
mới gợi nhắc rằng ở đây có người sống.
Turnbridge chẳng là gì khác ngoài một đoạn phố được năm cột đèn
đường chiếu sáng, cách nhau mười mét một. Năm cột đèn han gỉ chiếu ánh
sáng tù mù cho một tiệm tạp hóa, một tiệm ngũ kim và một cây xăng, nơi
duy nhất còn mở cửa. Andrew đỗ xe dọc trụ xăng duy nhất; bánh của chiếc
Chevy, khi lăn qua một đoạn thừng, kéo cái chuông kêu leng keng. Một
người đàn ông cũng già cả như trạm xăng bước ra. Andrew xuống xe.
-
Ông bơm đầy bình cho tôi được không? Anh nói với chủ tiệm.
-
Những chiếc kiểu này đã lâu rồi tôi chưa được thấy, ông già phều phào
qua những chân răng hiếm hoi còn trụ lại được trên hai hàm. Chế hòa khí
được thay rồi chứ? Ở đây chỉ có xăng không chì thôi.
-
Tôi đoán thế, Andrew đáp. Nếu không thì đáng ngại à?
-
Đáng ngại thì không, nhưng nếu cậu muốn đi tiếp, thì tốt hơn hết cậu nên
biết điều đó. Mở nắp mui ra cho tôi xem nào, tôi sẽ kiểm tra mức xăng còn
lại.
-
Ông không phải mất công như vậy đâu, con xe này vừa mới được đại tu.
-
Đã chạy được bao nhiêu dặm kể từ lúc đó?
-
Khoảng ba trăm.
-
Vậy thì cậu mở nắp mui cho tôi xem, những quý bà cổ xưa này là ngốn
xăng lắm, với lại, tôi cũng đâu có bận rộn gì. Khách hàng mới nhất được tôi