phục vụ ghé đây từ sáng qua cơ.
-
Sao ông đóng cửa muộn vậy? Andrew vừa hỏi vừa nắn bóp hai vai trong
khi người chủ tiệm bơm đầy bình xăng cho chiếc Chevy.
-
Ghế đằng kia kìa, sau vách kính, đã năm mươi năm nay tôi ngồi trên đây,
đó là chỗ duy nhất mà tôi thích đặt mông lên. Trạm xăng này, tôi tiếp quản
nó từ khi bố tôi mất, năm 1960. Chính bố tôi là người xây dựng nó. Hồi tôi
còn nhỏ, chúng tôi dung xăng Gulf, nhưng thương hiệu này đã biến mất
trước cả chúng tôi. Phòng ngủ của tôi ở trên tầng. Tôi bị mất ngủ kinh niên,
thế nên tôi cứ mở cửa cho đến khi nào mắt díp lại mới thôi. Cậu muốn tôi
làm gì khác nữa không? Với lại, biết đâu được đấy, nhỡ đâu lại có một tay
kiểu như cậu lạc đường tới đây, thật tiếc nếu để lỡ mất một khách hàng. Cậu
định đi tới tận đâu?
-
Tôi đã tới nơi rồi. Ông có biết ai là Ben Morton không?
-
Tôi những muốn nói với cậu điều ngược lại, nhưng mà có, tôi có quen lão
ta.
-
Ông có biết ông ấy sống ở đâu không?
-
Cậu đã có một ngày tốt lành chứ?
-
Phải, thế thì sao?
-
Ờ thì, hãy quay về đi, nếu không cậu sẽ mất toi cả ngày tốt lành này đấy.
-
Tôi đã chạy xe từ New York tới đây là để gặp ông ấy.
-
Cậu có đi từ Miami tới đây thì tôi cũng vẫn sẽ nói với cậu như vậy.
Morton là một lão già ngu ngốc không nên dây vào.